CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu là au làm theo đơn đặt hàng của bạn - jin09 - nha. Xin lỗi vì ta đã hứa với nàng ấy là sẽ ra chap trong tuần này a~
Các bạn nhớ vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện nhá
------------------------------------------------------
Nàng - Hàn Xử Nữ : con gái của thể tướng đương triều. Tính tình : tốt bụng , hiền lành.
Hắn - Tứ vương gia, là người thân tín bậc nhất bên cạnh hoàng thượng. Tính tình: ít nói ít cười.
Chúng ta vào truyện thôi.
------------------------------------------------------
Ngoài phủ thừa tướng , kèn trống ngân vang, đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ. Hôm nay, là ngày đại hôn của con gái thừa tướng và tứ vương gia đương triều . Mọi người trong thành đều kéo đến chúc mừng. Trong phòng tân nương, xử nữ đang đứng trước gương. Nàng đang mặc bộ hỉ phục lộng lẫy. Chắc mọi người đều nghĩ nàng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không, tân nương bây giờ đang rất buồn. Vì nàng phải lấy người nàng không yêu và hắn cũng vậy nhưng đây là do hoàng thượng tứ hôn nên cả 2 đành ngậm ngùi nghe theo. Kiệu rước dâu đã đến tận cửa, nàng đành tạm biệt cha mẹ, lên kiệu hoa và đến vương phủ.
Sau khi bái tổ đường nàng được dẫn vào động phòng. Nàng đợi mãi, đợi mãi cho đến nửa đêm, đức lang quân của nàng đã đến. Hắn dỡ bỏ khăn hỉ, mũ phượng của nàng xuống. Đáy mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Hắn hận nàng. Hận nàng tất nhiều. Từ ngày hoàng thượng tứ là hôn nàng cho hắn thì người hắn yêu thương nhất- hoa phi đã khóc sướt mướt mấy ngày đêm. Cuối cùng nàng ta tìm cách tự tử nhưng không thành, làm mất tiểu hài tử trong bụng. Vì nàng mà làm hắn mất đứa con mà còn suýt làm hại ân xá nhân đã cứu vớt cuộc đời hắn. Trong khi hắn đang tức là giận như muốn phát điên thì Xử Nữ dường như rất vui vẻ vì đã được gỡ bỏ cục vàng nặng mấy kí trên đầu.
Hắn làm mặt lạnh, nói :
- Ngươi và ta chỉ là hữu danh vôi thực. Nước sông không phạm nước nước giếng.
Rồi sau đó, hắn bỏ đi. Xử nữ ở lại, lòng đau như cắt. Không phải vì cô buồn mà vì cô thấy hắn thật giống với một người. Nhưng tính cách lại cực kì khác nhau. Người đó đối với nàng thực ôn nhu, chiều chuộng và người đó là mối tình đầu của nàng. Nghĩ về người đó nàng lại không kìm lòng được, nước mắt lã chão rơi xuống nền đất lạnh băng
Ngày ngày cứ thế trôi qua. Hắn và nàng luôn tìm cách tránh mặt nhau. Mọi người trong phủ đều nhớ đến nàng như một vương phi bị thất sủng. Rồi một ngày, hoàng cung mở yến tiệc. Hắn và nàng đều đến dự. Nhưng hắn lại mang Hoa phi đi trước, nàng đi một mình. Đến yến tiệc, nàng chỉ chào hỏi mọi người cho có lễ. Sau một thời kỳ gian ở vương phủ nàng không cười nói nhiều như trước càng ngày càng sống khép kín rồi đâm ra nàng lại ghét nhữnh nơi đông người ồn ào, náo nhiệt. Nàng ra ngoài ngự hoa viên đi dạo. Nàng ngồi bên cạnh hồ nước. Nhẹ nhàng khua mặt nước. Nàng nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Nó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà hai bên đều chí lợi. Nàng và hắn, chỉ là những con cờ bị người ta điều khiển . Một giọt nước mắt rơi xuống. Trông nàng bây giờ thật mỏng manh, yếu đuối nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, cố gắng tỏ ra kiêng cường, rằng mình không sao cả. Thực đáng thương. Và một người đứng đằng đằng xa nhìn thấy hình ảnh đó. Là hắn. Nhìn theo hình ảnh nàng, lòng hắn lại quặn đau. Không biết từ bao giờ hắn lại hay để ý nàng như thế. Đối xử với nàng nhẫn tâm như vậy, hắn sai rồi sao. Thực sự trong lòng hắn đang rất rối ren. Không lẽ hắn yêu nàng. Không, không phải có lẽ là sự thương xót. Chắc chắn là thế. Hắn đinh ninh rồi bỏ đi. Tối đó, ở phủ vương gia có hai người không ngủ được. Một người thì cảm thấy thật mệt mỏi. Cong một người thì đang tự dằn vặt mình.
Sáng hôm sau...
Khi nàng đang đi dạo trong phủ thì nàng thấy hắn đang nói chuyện với một người trông rất quen.
- Sư.... phụ là người sao? Xử nữ chợt hỏi, giọng nàng run run
- Con là ai? À....Xử nhi của ta đúng không? Người đó hỏi
- Sư phụ...hắn nói
- Ma kết à. Đây là Xử nữ. Là tiểu sử cô nương ngày xưa hay đi chơi với con đấy. Chính Xử nhi lại là ân nhân ngày xưa của con đấy. Thật không ngờ hai đứa lại là vợ chồng. Đúng là duyên phận.
Hai con người đứng yên . Á khẩu không nói được gì. Có lẽ vì quá sốc chăng?
Trở lại 15 năm trước
Lúc đó sư phụ của nàng và hắn là một vị quan thanh liêm văn võ song toàn. Nhưng vì không chịu được sự ăn chơi sa đọa của vị vua đời trước nên từ quan về quê. Ông có nhận 3 đệ tử đó là: nàng, hắn và hoa phi. Cả ba người đều rất thân nhau. Hắn là đại sư huynh, hoa phi là đại sư tỉ và nàng là tiểu sư muội. Nàng và hắn chơi rất thân với nhau. Ngày ngày cùng nhau đi chơi. Hoa phi thì ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất nàng ta rất muốn giết chết nàng. Nàng ta đi theo sư phụ đó là do muốn từ chim sẻ hóa phượng hoàng, nàng ta muốn làm vương phi của hắn và có một phần nữa... nàng ta yêu hắn.
Vào một buổi chiều nàng cùng hắn đi chơi ở sau núi. Nhưng đáng tiếc thay hắn lại bị thương nặng. Có người đã đưa hắn về và khi hắn tỉnh dậy nàng đã trở về nhà và người chăm sóc hắn suốt thời kỳ gian hắn bị thương chính là hoa phi.
Trở lại thực tại
Hai người vừa kết thúc suy nghĩ thì sư phụ nói:
- Ma kết. Thực ra ngày đó người cứu con chính là Xử nhi. Và người chăm sóc con nhày đó cũng là Xử nhi. Chỉ là trước khi con tỉnh, có người đã đưa Xử nhi đi. Nhưng các con có nghĩ mọi chuyện có quá trùng hợp không. Từ việc con bị thương đến việc xử nhi bị đưa đi và trước khi con tỉnh thì người chăm sóc con lại là hoa phi và sau đó con lại tưởng nhầm hoa phi là ân nhân của con.
- Không lẽ... Xử nữ nói nhỏ
- Đây là một âm mưu. Ma kết tiếp lời.
- Gọi hoa phi ra đây. Hắn trầm giọng ra lệnh
- Dạ.
Một lúc sau hoa phi đến. Sư phụ và xử nhi đã tránh mặt
- Còn không mau lại đây. Hắn ra lệnh
- Vâng.
- Có phải năm đó người cứu mạng ta là nàng, người chăm sóc ta cũng là nàng
- Dạ, vâng. Chính là thiếp. Tại sao... người....lại hỏi...như vậy.
- vì ta nghe người khác nói.
- Là ai lại ăn nói hàm hồ như vậy. Nàng ta lớn giọng.
- là ta
- sư....phụ...con.....con...con
- Con đừng nói dối nữa.
- Con....con....
- Con biết người thật sự cứu Ma Kết không. Chính là Xử nhi đấy.
Xử nữ bước ra. Nàng ta xanh mặt nói:
- Ma Kết. Xin lỗi chàng. Ta không phải cố ý....
- Còn không phải là cố ý. Sư phụ đanh giọng
- sư phụ....sao người lại nói vậy?
- Ta đã biết sự thật về ngày hôm đó. Ngay sau khi Ma Kết bị thương thì ta đã đến sau núi. Kết quả tìm được cái này. Ông giơ miếng ngọc bội khắc chữ " hoa" lên.
- Nó là ngọc bội mà tỉ ấy thích nhất. Xử nữ reo lên.
- Có phải hôm đó con bảo con ở trong phòng cả ngày phải không. Nếu vậy thì tại sao nó lại ở đấy.
- con...con....con....
- Còn chưa nhận sai. Sư phụ nói
- Dạ. Con đã sai. Vì con ngu muội nên muốn hại xử nhi. Con... con xin lỗi.
- Cút. Ma kết nghiến răng. Hàn khí tỏa ra khắp người. Ngay ngày hôm sau, hắn hưu hoa phi, đuổi nàng ra khỏi cửa.
Chiều hôm đó...
- Xử nhi...Hắn lặng lẽ bước vào
- Ân.
- Hôm nay là Đêm nguyên tiêu, trong thành có lễ hội rất lớn. Nàng muốn đi cùng ta
- Muốn... ân. Nàng trả lời.
Hắn cười nửa miệng rồi đưa nàng một bộ thường phục. Vải lụa tơ tằm khá đẹp. Và cũng không quá nổi bật
Nàng và hắn đi ra ngoài phủ. Cả hai hòa vào đám đông. Mọi người đều ngưỡng mộ nhìn nàng và hắn. Họ thật sự trông thật đẹp đôi. Hắn đưa nàng chơi khắp lễ hội. Cuối cùng nàng và hắn ngồi trên mái nhà ngắm pháo hoa.
- Xử nhi...
- Ân
- Ta....xin lỗi.
- Về việc gì
- Ta đã đối xử không tốt với nàng. Ta rất xin lỗi
- Không sao
- Không sao thật chứ.
- Ân. Vì hôm nay chàng đưa ta đi chơi rất vui a~
- Vậy thì nàng phải thưởng cho ta chứ.
Chưa để nàng phản ứng thì Hắn đã hôn nàng. Nụ hôn dai dẳng mãi mãi chẳng dứt. Đến khi cảm thấy thỏa mãn, hắn mới buông tha cho nàng. Thì thào bên tai nàng, hắn nói:
- Xử nhi, nàng là của ta
- Ân.
- Mãi mãi là của ta
- Ân
- Mãi mãi không rời xa ta
- Ân....mãi mãi không rời xa.

------------------------------------------------------
Xong rùi đó. Các nàng mau zô còm men và cho ta ý kiến
Chap kế ta viết tặng BngHn2 nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro