CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ta viết tặng BngHn2  nha~
------------------------------------------------------

Nàng: Mộ Dương Cự Giải. Nàng là một thần trộm. Tính cách ít nói. Cha nàng ngày trước là mệnh quân triều đình. Ông nổi tiếng thanh liêm, chính trực nên bị nhiều người ám hại. Cuối cùng,ông bị buộc tội phản quốc, chu di cửu tộc. Và cự giải là người duy nhất sống sót. Vì vậy , cô căm ghét cái triều đình thối nát ấy và mong muốn nó sẽ sụp đổ nhanh chóng.
Chàng: Hoàng Thiên Yết. Thái tử  đương triều. Là một người điềm tĩnh. Lạnh lùng và cực kì quýêt đoán. Ghét cha mình. Thích Cự Giải.
------------------------------------------------------
- Người đâu. Bắt ả ta lại .  Bọn thị vệ hoàng cung la toáng lên. Họ đuổi theo một thân ảnh màu đen- đó là Mộ Dung Cự Giải. Nàng được mọi người đặt cho cái danh hiệu thần trộm. Chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, từ gian diệt ác. Vì vậy nàng rất được dân chúng tin yêu và kính trọng. Hôm nay, nàng đột nhập vào trong cung cốt là để trộm chìa khóa của quốc khố. Nàng là một người có khinh công tuyệt đỉnh. Đến không ai biết, đi chẳng ai hay. Nàng di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát tựa lông vũ
Phập. Chợt một mũi tên bắn thẳng vào vai nàng. Cố nghiến răng chịu đựng, nàng chạy thật nhanh, miệng lẩm cẩm bẩm:
- Chết tiệt.
Bị đuổi khá lâu. Bị mất máu, cuối cùng nàng kiệt sức. Ngã xuống. Đúng lúc có người đi ngang qua. Người đó liền giúp nàng băng bó vết thương.
- Ngươi... là...ai?
- Ta là thị vệ trong cung.
- Ngươi sẽ không giết ta chứ. Nàng nhíu mày.
Hắn bật cười:
- Không. Nếu muốn giết cô thì ta đã ra tay từ lâu rồi.
- Cảm ơn. Cự Giải cúi đâu. Cô vận công xoay người đi mất. Người đó cười nhẹ. Một nụ cười mà bấy lâu nay tưởng chừng như đã mất đi. Thờ thẫn một hồi, chàng quay về. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mơ hồ. Hạnh phúc chăng?Ngay cả chàng cũng không biết nó là gì. Thôi cho nó qua đi.
Khoảng hơn 2 tuần sau. Lần này là tết nguyên tiêu. Chàng giả làm dân thường ra khỏi cung. Đi giữa phố phường đông đúc. Bỗng chàng đụng trúng phải một người. Mùi hương thoang thoảng xộc lên mũi. Là mùi hương của nàng, là nàng.
- Nàng... Chàng hỏi
- Ngươi là.....người đó. Nàng nói
- Ừ. Chàng trả lời ngắn gọn. Không nhanh không chậm. Chàng nói tiếp:
- Chúng ta gặp nhau ắt có duyên. Ta có thể mời nàng đi dạo với ta được không
- Ân. Nàng nói.
2 người đi dạo trên phố. Nàng lén lút ngắm chàng. A... Là một hảo soái ca... Mắt phượng mày ngài phong thái ôn nhu mà lại cho người ta cảm giác xa cách. Thực hấp đẫn quá đi. Như cảm nhận được có người theo dõi mình. Chàng quay sang, đụng trúng ánh mắt của nàng. Nàng quay mặt đi, che dấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Tội lỗi, tội lỗi quá đi a~
Trước hành động đáng yêu của nàng, chàng bỗng bật cười rồi đưa nàng đi thả đèn hoa đăng. Nàng mua một chiếc đèn màu trắng khá đơn giản. Ở trong đó nàng chỉ ghi 4 chữ "cuộc sống bình an". Rồi thả trôi theo dòng nước. Thiên Yết đứng bên kia bờ sông. Chàng vớt chiếc đèn hoa đăng màu trắng kia. Chàng mở ra đọc. " cuộc sống bình an", nàng thật giống hắn. Bình an...nghe đơn giản nhưng với một số người như chàng và nàng thì cuộc sống đó thật quá xa vời. Âm mưu, trả thù, toan tính đã cuốn trôi mọi thứ. Phá hủy những tháng ngày hạnh phúc xinh đẹp kia. Rồi côn người cứ thế đắm chìm trông đó, mãi mãi không tỉnh lại được. Chàng cười nhạt rồi đến bên cạnh nàng. Hai người nói chuyện suốt đêm.
Từng ngày yên bình trôi qua. Hàng ngày chàng kiếm cớ gặp nàng. Tình cảm cứ thế mà lớn dần lên.
Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn.
Cái ngày định mệnh ấy... Hoàng thượng băng hà, Thiên Yết là thái tử nên theo luật, chàng được truyền ngôi.
Tối hôm đó, ngày cuối cùng. Chàng quyết định đến gặp Cự Giải, kể cho cô về sự thật.
Cự Giải đến nơi Thiên Yết hẹn. Trong lòng cô chợt có cảm giác bất an. Nửa đêm ,Thiên Yết xuất hiện. Cự Giải mỉm cười:
- Chàng đến rồi.
- Giải nhi....Ta có điều muốn nói với nàng.
- Điều gì. Cự Giải mong đợi. Không lẽ...chàng định cầu hôn mình..
- Ừm....Thật sự ta...ta...ta
- Làm sao. Cự Giải hỏi dồn.
- Ta là thái tử.
Ầm...ầm...Sét đánh ngang tai.
Cự Giải thất bại thần. Nàng không thể tin nổi sự thật này. Chàng là con trai kẻ thù của nhà nàng. Chàng còn lừa nàng bấy lậu nay. Những kí ức dần dần sụp đổ, nó như những mảnh thủy tinh cứa vào tim nàng đau nhói. Cự Giải cắn môi:
- Sao... Chàng lại lừa ta?
- Cự Giải. Ta xin lỗi. Thiên Yết nhẹ giọng. Cúi đầu. Giờ đây chàng không dám nhìn vào Cự Giải nữa.
- Vậy thì ta với chàng không còn liên quan nữa. Tạm biệt. Nàng quay người bỏ đi. Trong lòng đau như cắt.
Tạm biệt
Thiên Yết của em......
Thiên Yết như người mất hồn trở về cung điện. Sáng hôm đó, trước lễ đăng cơ chàng đã bỏ đi tìm lại tình yêu của mình- Cự Giải và nhường ngôi lại cho người em trai của mình- Sư Tử.
2 năm sau
Cũng đã 2 năm ta tìm kiếm nàng. Sao lại không có tin tức là của nàng. Đi đâu cũng không có. Rốt cuộc nàng đang ở đâu. Cự Giải của lòng ta...
---------------------------------------------------
Hôm nay là đêm Nguyên Tiêu. Thiên Yết đi dạo trên phố. Chàng nhớ lại lần đầu nắm tay nàng là ngày này của 2 năm trước. Chợt ..chàng thấy một bóng dáng quen thuộc. Chàng chạy đến ôm lấy thân ảnh đó. Chàng nghẹn ngào nói:
- Cự Giải ta xin lỗi. Ta yêu nàng
Người trong tay Thiên Yết đáp lại:
- Ân. Thiên Yết. Ta cũng yêu chàng.
- Ừm. Thiên Yết mỉm cười, ôm  nàng thật chặt như thể sợ nàng tan biến mất. Chàng rất sợ nàng sẽ cỏ chàng mà đi như 2 năm trước .Hai người cứ đứng thế rất lâu...rất lâu...
Từ lần đầu ta gặp , ta đã yêu chàng.
Chàng lạnh lùng, quýêt đoán càng làm ta si mê.
Vào cái ngày nói lời từ biệt chàng, trái tim ta như vỡ thành từng mảnh.
Bao lâu nay, ta vẫn mong gặp được chàng.
Cho dù có điều gì xảy ra, ta vẫn sẽ yêu chàng.
Thiên Yết của ta.
-----------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong. Thật là yomost wá đi. Cho ta xin lỗi vì cho ra chap khá muộn. Có gì các nàng bỏ qua cho ta a. Chap sau dành cho bạn cancer x scorpio nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro