Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Thiên Bình bị mỗ bỏ rơi nhiều quá. Cho con mẹ kế này xin lỗi các reader nhiều. Lần này ta sẽ shịp Bình với Yết nha.

Chap này sẽ là một đoản văn mà ta rất muốn viết từ rất lâu rồi. ( nó giống nội dung 1 chap ta đã viết rồi nhưng ta cảm thấy cảm xúc nhân vật chưa tới nên muốn thử lại vậy)

Khụ tác giả xin lui~~~~Muốn ném đá cứ ném vào cái khiên đứng chắn ta đấy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nàng - Thiên Bình là cô bé học sinh hết sức bình thường. Có niềm đam mê với ngôn tình. Nàng tin rằng  sẽ có ngày hoàng tử của đời nàng sẽ xuất hiện.

Rồi ngày đó đã đến, hoàng tử đời nàng đã xuất hiện - Thiên Yết, hoàng tử của trường. Anh đẹp trai, lãnh đạm và...khó gần.

Cô gặp anh lần đầu tiên là lúc đi làm thêm ở một tiệm cafe nhỏ. Anh ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lúc đó là mùa đông, trời chuyển lạnh. Anh ngồi đó nhìn dòng người đi lại tấp nập. Vô hồn......

Cô đứng đó, theo dõi từng cử động của anh. Hình như...anh đang rất buồn thì phải. 

Ngay sau đó cô mời anh đệm ghi-ta cho mình hát. Có lẽ anh sẽ từ chối, nhỉ?

Nhưng thật bất ngờ anh đồng ý. Điều đó làm cô sướng chết đi được.

- Có vẻ anh có tâm sự.- Cô hỏi anh.

- Không có gì đâu. Hôm nay tôi đã rất vui. Cảm ơn em.- Anh cười, một nụ cười buồn, nhưng nó....không hề gượng gạo. Rất tự nhiên.

Và sau đó cô luôn luôn dõi theo anh, anh và cô cũng đã chơi với nhau.

Vào một ngày, em liền mở lời muốn cô làm bạn gái anh. Eo ôi sướng chết đi được ấy. Và cô...Thiên Bình trở thành bạn gái Thiên Yết.

Nó cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ...

Nhưng có một ngày....có một cô gái đặc biệt đã xuất hiện. Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách giống cô. Nhưng cô ấy đẹp lắm. Cứ như thiên sứ hạ phàm vậy. Xinh đẹp, ấm áp....

 Và chính cô ấy là nỗi buồn của anh. Cô nghe con bạn thân nói đó là bạn thân từ nhỏ của Thiên Yết. Thời gian trước cô ấy có đính hôn với một công tử nào đó nhưng hiện nay công ty của vị công tử đó phá sản. Hiện giờ cô ấy là vị hôn phu của Thiên Yết. 

À cô hiểu rồi cô gái đó mới là tâm của anh. Cô gái đó mới là hình bóng anh tìm kiếm...Không phải cô.

Trong lòng anh, cô là hình bóng của một con người khác. Là thứ để anh bù đắp nỗi đau khổ của mình.

Cô không thích điều này tí nào. Tim cô nó cứ sao sao ý, đau lắm, đau đến thắt lại. Cả người cô như muốn vỡ tan ra. Cô muốn khóc lắm nhưng chẳng thể nào khóc được.

Anh độc ác quá...

Tim cô đau quá....

Điều gì đến thì sẽ đến, anh nói lời chia tay với cô. Anh nói cô phải sống thật tốt. Còn cô đứng đó mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng:

- Chúc hai người hạnh phúc. 

Tạm biệt anh, người qua đường.

Anh là hoàng tử bạch mã bước ra từ truyện cổ tích

Đứng cạnh anh là nàng công chúa xinh đẹp

Người mà anh yêu từ rất lâu

Nàng có mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh

Nhưng người đó không phải là cô

Cô chỉ là một bông hoa nhỏ điểm tô cho cuộc tình của họ

Một bông hoa đã tàn........

-------------------------------------------------------------------

Khụ chap này viết trong thời gian ngắn 

có sai lỗi chính tả đừng mong bỏ qua a~

Các nàng thấy đủ thấm chưa

Chưa thấm ta viết tiếp

thân 

kuro





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro