Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này là Đam nhé. Những thành phần bị dị ứng nên chờ chap sau ><

Cap-sama, có hài lòng không ^^

-------------------------------------------------------------------------------------


- Chết tiệt!! - Bạch Dương tức giận lấy chân đá vào tường. Cậu dù thế nào cũng không thể chịu đựng được nỗi nhục này.

Tại sao!? Tại sao lúc nào cũng là xếp thứ hai?? Cậu, thông minh hay chăm chỉ đều không thiếu. Trong mắt thầy cô luôn luôn là học sinh xuất sắc nhất. Nhưng, bây giờ lại phải đi thua kém một tên học sinh mới chuyển tới. Cậu, thực sự phẫn nộ vô cùng!  Wây xà mà. Ông trời quả thật bị mù mắt rồi.

 Xa xa, một thân ảnh kiêu ngạo bước về phía Bạch Dương, khí chất vương giả tỏa ra tứ phía nhưng hiển nhiên, cậu không hề phát hiện ra. 

 Cho đến khi, cái bóng lớn của người kia bao trùm lấy thân hình nhỏ con, nhìn "thụ"vô cùng "thụ" của cậu. 

 Bạch Dương mới mơ màng nheo đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn. Bị cận cũng thật khổ đi. Đặc biệt là đứa bị cận nặng như cậu. Rất khó khăn để nhận ra người đối diện, nhưng mà cậu cực kì căm thù thứ gọi là kính, đeo vào vô cùng không dễ chịu nha, nghe nói lại còn làm mắt lồi ra, trông rất mất thẩm mĩ! Chính vì vậy, trừ phi phải nhìn bảng, Bạch Dương không bao giờ đeo kính dù cho có ai khuyên bảo. 

Tuy nhiên, có thứ Bạch Dương còn ghét cay ghét đắng hơn...

 - Là cậu?- Giọng nói bực bội của Bạch Dương vang lên. Khuôn mặt này, cậu thực muốn bóp chết nó. Cái tên đã cướp vị trí thứ nhất của cậu. Giành các Fan girl trunh thành của cậu. Mà chơi thể thao giỏi nữa. Cậu ta cứ như là Mary Sue phiên bản nam vậy. 

 - Tên ngốc này, làm trò gì vậy?- Sư Tử không bận tâm đến dáng vẻ thù địch của Bạch Dương khi nhìn mình, thậm chí còn xoa đầu cậu, ý cười tràn ngập trong ánh mắt.

 - Không liên quan đến cậu!- Bạch Dương thẳng thừng nói, rồi không quên hất tay Sư Tử ra mà lầm bầm: "Đi chết đi!!". Cư nhiên bị cậu ta xoa đầu cứ như trẻ con vậy. Thật tức chết cậu mà. Cậu ghét thậm tệ người này!

 Mặc kệ cái thái độ mèo con xù lông của cậu, vẫn nụ cười cao ngạo, Sư Tử ung dung:

 - Tốt thôi. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu vài việc. Không nghe đừng hối hận. Chẳng ai nhắc lại cho cậu đâu. 

- Chuyện gì?- Bạch Dương liếc xéo Sư Tử, gì thì gì nhưng tên này đã đích thân tìm cậu, chắc chắn là chuyện quan trọng.

 - Thi Toán Quốc Gia. Tôi, cậu và bốn người nữa được chọn. Nhà trường nói, sáu người này phải xếp cặp giúp đỡ nhau. Bé con, chúng ta cùng nhóm.- Sư Tử giọng đều đều. Giọng nói có mấy phầm thâm ý.

 - Cái gì?? Chúng ta?! Cùng nhóm!? Xếp kiểu gì vậy? Tôi ngàn vạn lần không chịu chung nhóm với cậu!!- Bạch Dương điên tiết hét lên. Cậu không ưa tên này tí nào, vậy mà lại phải gắn với hắn? Cùng nhóm với cái tên phớt đời, cà lơ phất phơ, ất a ất ơ, lúc naof cũng nhe nhởn thế này thà bắncho cậu một phát vào đầu cho xong. 

 - Là gắp phiếu. Cậu phản đối? Được thôi, cậu sẽ bị loại.- Sư Tử bình thản nói, ba câu nhưng lập tức làm cậu bất lực. Bạch Dương xụi lơ, cậu không cần tên này giúp đỡ! Cậu có thể tự cố gắng mà!

 - Hôm đầu tiên, tại nhà cậu.- Sư Tử nhếch môi, rồi bước đi. Hoa anh đào bay lả tả, tia sáng mặt trời dịu nhẹ. Sắc hồng ẩn hiện trong không khí, ánh vàng lấp lánh như đá quý xuyên vào cánh hoa. Sư Tử bước đi, nụ cười tựa sứ, xen vào bức tranh tuyệt mĩ kia, tuyệt đối không làm gián đoạn, mà dường như khiến nó sống động hơn. Bạch Dương thẫn thờ. Cậu chưa thấy gì đẹp như vậy... Ngẩn ngơ, mà không hay tim mình đã hẫng một nhịp... Cậu ta đẹp quá!... 

"Cốp. Bạch Dương tỉnh lại ngay. Cậu ta có gì mà đẹp chứ. Mày đẹp trai hơn cậu ta mà" Cừu con gõ gõ vào đầu mình vài phát.

 ____________________________

"Kính coong~" Bạch Dương ôm gối lật đật bước ra ngoài mở cửa. Hôm nay là Chủ Nhật, ai làm ầm phiền cậu ngủ vậy?. Với cái bộ dáng mệt mỏi, đầu óc bù xù, nhếch nhác nhaatss có có thể ra mở cửa.

 - Hello ~ Giọng nói của Sư Tử đập vào tai cậu. Cái... Sao tên này lại ở đây??. Mắt Bạch Dương dường như sắp rớt ra ngoài.

 Như hiểu rõ cậu đang muốn hỏi gì, Sư Tử cười cợt trêu chọc: 

- Học nhóm, quên rồi sao?

 A... Đúng là cậu quên thật, Bạch Dương vò đầu. Hình ảnh ấy làm Sư Tử sững người. Hắn không phải shotacon, nhưng không thể không nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Giọng nói khàn khàn, tóc rối tung, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như con gái; đã thế, quần áo còn xộc xệch vô cùng...vô cùng....quyến rũ. Đây... là lôi kéo người khác phạm tội à?

 - Vào nhà đi.- Bạch Dương nghiến răng, dù không thích nhưng cậu khó có thể phản đối được nhà trường, mà học nhóm cũng không chết được, cùng lắm cậu và hắn không nói chuyện. 

- Ok.- Sư Tử không có chút nào dáng vẻ của khách khứa, như một ông chủ tự nhiên bước vào nhà mình. Bộ dáng thoải mái ngồi trên chiếc sopha màu kem được đặp ở phòng khách.

 - Đợi tôi một chút.- Bạch Dương chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu chưa vệ sinh cá nhân, thật mất hình tượng a~. Không thể để thấy hình ảnh xấu xí này được. Thấy Bạch Dương lon ton chạy đi, Sư Tử không tự chủ được mà khóe môi khẽ nhếch lên.

" Tên nhóc này, đáng yêu thật"

-----------------------------------------------------

 - Được rồi, học thôi.- Bạch Dương trong chiếc áo pull cùng quần jeans ngắn tới đầu gối nghiêm túc lôi sách vở ra học. 

- Bố mẹ cậu đâu?- Sư Tử lên tiếng. Bạch Dương khựng lại. Dường như có có vẻ không muốn nhắc tới vấn đề này. 

Ngước lên nhìn Sư Tử, rồi cụp mắt: 

-Họ... nói tôi phải tự lập. - Nhìn mặt, chắc chắn là nói dối. Sư Tử biết vậy, nhưng cũng không gặng hỏi thêm mà lôi sách vở ra học cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bạch Dương từ nãy đến giờ đang bối rối trước một bài toán khó. Vò đầu bứt óc thế nào cậu cũng không thể giải ra. Bất lực, cậu úp mặt vào gối cào tóc.

 - Đồ ngốc như cậu, đúng là không có khả năng làm bài này.- Sư Tủ bày ra nụ cười châm biếm thường lệ của mình

 Bạch Dương ngước mắt, lòng rủa: "Câm đi!" 

- Để tôi.- Giọng nói kiêu căng bất chợt vang sau lưng khiến Bạch Dương giật mình. Một luồng khí ấm nóng khẽ bao trùm người cậu. Thân hình cao lớn bao trọn lấy cậu, làm cậu vừa thất kinh, vừa có một chút gì đó... có cảm giác được bảo vệ!? Vòng tay thật ấm áp... đã lâu rồi cậu mới được cảm nhận đây!?

Nhìn chú Cừu con đang mặt đỏ tim đập trong lòng mình, Sư Tử cười thầm, rồi cầm bút viết chì tiết cách giải.

 Bạch Dương ngỡ ngàng nhìn đăm đăm bài giải, không khỏi ngưỡng mộ. Trong lòng cậu lại có chút ngưỡng mộ với con người kiêu căng vừa nãy. Viết xong đáp số, Sư Tử vẫn chưa rời đi mà càng áp sát vào người Bạch Dương. Bạch Dương dường như có thể cảm nhận thấy mùi Hắc Hương tỏa ra trên cơ thể Sư Tử.

Chết tiệt, Tên ngạo mạn này sao có thể hợp với mùi Hoắc Hương như vậy?

  - Cảm ơn. Bỏ tôi ra.- Bạch Dương nói, tuy nhiên lại càng phản tác dụng.Sư Tử càng áp sát. Hơn nữa cánh tay lại bắt đầu ôm chắt lấy cậu.

 - Không bỏ!- Giọng nói cương quyết vang lên.

-Tên điên!! Bỏ tôi ra!! Con trai với nhau không thấy kì à?- Bạch Dương cắn răng, gương mặt đỏ bừng lên. 

 - Có gì kì? Con trai thế này thì sao?- Sư Tử vẫn bá đạo trêu ngươi. 

- Thả ra... làm ơn... Sao cậu phải làm vậy chứ? Tôi không thích, không thích!!!- Bạch Dương gào lên nức nở. Lần đầu cậu bị bắt nạt a~

- Vì tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi, tôi thả!- Sư Tử cười, nhìn chăm chú vào thân ảnh trước mặt.

 - Cậu bị điên à?? Không bao giờ!! Đồ biến thái!!- Nói rồi, Bạch Dương cắn vào tay Sư Tử, nhân cơ hội lập tức vùng ra. Sư Tử nhíu mày. Không ngờ, cừu nhỏ lại không có hiền lành như cái tên nha...Cơ mà, không sao, rất đáng yêu. 

Sư Tử nhếch môi:

 - Đã muộn rồi. Tôi về.

 Sư Tử không để tâm chuyện vừa nãy mà tươi cười. Tựa hồ vừa nãy không có việc gì xảy ra. Khóe môi cong cong rất chướng mắt.

 - Cậu cút luôn đi! Không tiễn!!- Bạch Dương tức giận đẩy Sư Tử ra khỏi nhà. Cho đến khi hắn khuất bóng, Bạch Dương mới thẫn thờ ngồi phịch xuống. Ôm lấy hai má đỏ bừng.

 Cậu... rốt cuộc bị làm sao vậy? Cảm giác khi bị hắn ôm, không hề khó chịu... thậm chí có chút hưởng thụ! Lời hắn nói là sao chứ? Thích... cậu? Chẳng phải... họ đều là con trai à? Hay là do cậu hiểu nhầm?  Sư Tử nói thích chắc cũng chỉ là theo kiểu bạn bè thôi, Đúng chứ?. Cừu con tụ huyễn hoặc bản thân.

 Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Bạch Dương vẫn êm đềm, không có biến động. Sư Tử và cậu lần lượt đến nhà nhau trao đổi học tập. Tuy nhiên, không xảy ra bất cứ sự cố nào như ngày hôm trước, và, ngoài việc học, không ai trong số họ lên tiếng nói chuyện gì ngoài lề nữa. Bạch Dương cũng vì vậy mà quên béng luôn chuyện hôm trước.

 Thấm thoát, ngày thi đã đến. Ngồi trong phòng thi, Bạch Dương cùng Sư Tử đều cực kì chăm chú làm bài. Đến câu cuối, cũng là câu bất đẳng thức khó nhất, Bạch Dương vạch đi vạch lại các phép tính, rốt cuộc là không biết mình sai chỗ nào, đáp án cho ra hoàn toàn không đúng...

 Liếc về phía Sư Tử, đã thấy hắn đang thảnh thơi ngồi quay bút, có vẻ như đã xong từ lâu. 

Có lẽ... cậu lại thua rồi, Bạch Dương cười chua xót. Bây giờ, cậu đã chấp nhận sự thật đau lòng:

Cậu ta giỏi hơn cậu...

Cậu lại nhìn Sư Tử. Đúng lúc, Cậu ta nhìn cậu cười. Một nụ cười kiêu ngạo. Nụ cười của kẻ chiến thắng.

 Cậu không thẻ thua hắn. Khí thế Bạch Dương bừng bừng. Lao vào làm bài. 

Nhưng rốt cục, Cậu vẫn không thể giải được nó.

" Nguyền rủa mi. Bất đẳng thức"

 Học sinh ra về, bàn tán sôi nổi. Chỉ có Bạch Dương, yên lặng hướng phía cổng trường. Đã xong rồi ư? Cậu lại thua Sư Tử ư? Biết làm sao được...

- Này.- Lại giọng nói quen thuộc của người chắn trước cậu.

- Hm. Bạch Dương chán nản nhìn Sư Tử. Dù sao cũng không phục.

- Không làm được câu cuối hả?. Sư Tử cười, tiện tay xoa xoa đầu Bạch Dương. 

- Đáp án câu cuối đây. Cậu ta vẫn cười, nhét vào tay Bạch Dương một tờ giấy nhỏ. Quay người bước đu ngạo nghễ.

Tất nhiên, như phản xạ không điều kiện. Bạch Dương mở tờ giấy ra ngay lập tức. Đập vào mắt cậu là dòng chữ :

  "Bạch Dương, làm bạn người yêu tôi nhé?

 P/s:Mở ra rồi chúng tỏ đồng ý =))) Không được chối. Mà có chối thì sau tất cả em vẫn là người yêu tôi. 

 Bạch Dương mồm há hốc. Đến giờ, Bạch Dương hận không thể đập đầu mình xuống đất. Sao cậu lại ngây thơ cho rằng đây là đáp án bài cuối chứ?! 

Tức giận, hối hận và... vui sướng len lỏi trong tâm trí. Cậu thực sự là đang hạnh phúc. Cậu bị bẻ cong rồi sao? Hay... chính xác là cậu chưa bao giờ là thẳng? Bạch Dương luẩn quẩn giữa những câu hỏi bản thân mình đặt ra, mà không hay có người đang dựa vào cái cây gần đó đang nhìn vẻ ngơ ngác của cậu rồi cười khẽ

    Ngày thông báo kết quả thi, hai người nhận kết quả tại phòng hiệu trưởng.

 Sư Tử quả nhiên xuất sắc giành huy chương vàng. Còn Bạch Dương, chỉ được huy chương bạc.

       Nhưng mà, Bạch Dương quả thực không thấy buồn, cậu vẫn cười, một nụ cười thỏa mãn.

 - Lại thua anh mà cưng  không buồn sao? - Không.- Bạch Dương bước từng bước nhẹ tênh, bật ra lời đáp rồi lơ đãng.

- Người yêu....Tuy 2 mà 1...Dù ai thắng cũng chẳng sao. Là chuyện bình thường mà. ? 

- Cậu...- Sư Tử ngỡ ngàng. Cậu... chấp nhận rồi?

 - Sao? -Tôi đông fys làm người yêu anh? - Đằng nào cũng không trốn được. Vả lại, có người cho ăn cơm mềm, ngu gì không bám?- Bạch Dương nhếch môi.

 Sư Tử trong mắt bây giờ ngoài hạnh phúc chỉ còn quá hạnh phúc. Cuối cùng cũng thành công rồi sao? 

Sư Tử thích Bạch Dương từ cái nhìn đầu tiên đấy. Nhớ cái ngày cậu đến để đưa tài liệu cho ông cậu-hiện đang làm hiệu trưởng trường này. Cậu nhớ mãi hình ảnh một cậu trai thư sinh, dễ thương đang cười nói với các đồng học khác. Có trời mới biết nụ cười kia có sức sát thương to lớn đến nhường nào.

Love in the first sight...Thật kì diệu, nhỉ?

 -----Con Sói háo sắc hồi tưởng ------

 "Cậu... làm ơn để cháu cùng nhóm với Bạch Dương đi mà." "Cậu mà không cho cháu cùng nhóm cậu ấy, cháu về mách ông cho coi." "Cậu, không được từ chối, như thế là ngược đãi tâm hồn trẻ nhỏ!!" (??)

"Không được"

  "Cậu là hiệu trưởng cơ mà!! Cậu có chịu không? Nếu không đồng ý, cháu về mách mợ hôm qua cậu đi bar, hú hí với mấy cô kia. Cái gì mà Tiểu Lệ, cái gì Mĩ Mĩ, cháu khai hết!!"Và Sư Tử đã thành công trong việc khủng bố tinh thần bạn hiệu trưởng đáng thương aka cậu ruột của mình như thế...

 Khổ a khổ a~~ Kế hoạch thành công mĩ mãn, cậu hiệu trưởng cũng thực hạnh phúc muốn bay lên trời rồi. Nếu thất bại, không biết còn bị đe dọa bao lâu nữa đây!?

______END______

Written by: ~Nyy~

Edit khốn khổ, thu dọn đống từa lưa con Nyy viết ra: Kuro

#signed#metvl#1stdanmei  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro