Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo và An là hai thanh niên học chung lớp với nhau. 2 đứa còn chuyên gia làm những hành động mờ ám trong lớp mà không biết xấu hổ.

Đám hủ ngầm trong lớp mỗi lần thấy hai đứa đó làm những hành động như vậy thì liền tụ lại một đám nói to nói nhỏ, rồi lại như mấy con điên tự cười một mình.

Có một lần, An nổi hứng nói với đám hủ kia là mình có một cô người yêu bánh bèo ở dưới quê, mỗi tối lại nhắn tin với nhau, rồi nói những lời yêu đương nghe mà rợn cả da người.

Không biết thằng An lên cơn hay gì nữa, nói lớn đến mức mà cả lớp đều nghe. Có vài đứa nghe xong liền cười như kiểu khinh miệt, còn đám hủ kia thì chỉ nghĩ là An lại đang bầy trò làm Bảo ghen chứ gì. Tự nghĩ lại tự cười.

Bảo lúc này không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ trầm mặt, không nói một lời nào kể từ khi An công khai.

Giờ ra chơi cũng chỉ cười cười với An một cái rồi đi chổ khác.

Đám hủ kia nhìn thấy mà đau lòng thay.

An bây giờ cũng không thoải mái gì.

Đến tiết toán, nay thầy không biết bận việc gì mà trống tiết, cả lớp nhốn nháo còn hơn cái chợ. Chỉ một mình Bảo bây giờ vẫn mặt lạnh không nói một lời, cùng với An cũng chỉ khó chịu mà nhìn Bảo.

Im một hồi thì An khó chịu đứng lên, nắm tay Bảo chạy một mạch vào toilet mặc kệ những ánh mắt quái gở đang nhìn họ cùng những ánh mắt lấp lánh và nụ cười quái dị của đám hủ.

--------------hello----------------------

《Tại toilet》

An đẩy mạnh Bảo vào tường.

"Mày điên à?"

Bảo giận tím người hét lên.

" Tại sao mày bơ tao? Tao đã làm gì sai à"

An nâng cằm Bảo lên để cậu nhìn thẳng mặt mình, giọng nói tuy trầm ổn nhưng cũng có vài phần tức giận.

"Hừ, mày có người yêu rồi còn muốn làm gì chứ, cứ đi mà nhắn tin rồi nhỏng nhẻo với con người yêu bánh bèo của mày đi. Quan tâm tao làm cái đách gì"

Bảo cũng không nhịn nữa mà tức giận quát.

"Mày ghen?"

"Ghen cái đầu mày, bố đếch phải đàn bà mà bận lòng ghen với tuông"

Bảo cứ quát lên, lần này lại mang theo một chút giọng mũi.

"Dễ thương ghê"

An nhìn Bảo cười ôn nhu.

"Cái....um....."

Chưa kịp nói hết câu thì An đã manh động ngậm lấy đôi môi đang lải nhải kia.

Bảo cũng mê man mà nhận lấy nụ hôn kia. Hai người môi lưỡi quấn quýt nhau một hồi mới luyến tiếc rời đi.

An cũng không quên hôn vào trán Bảo một cái, sau đó hai người cùng nhau về lớp, để lại một cái bóng đèn đang đứng một góc cười một mình. (chắc lại là 1 trong đám hủ kia rồi chứ đâu)
 
   --------- hello lần nữa----------

Giờ ra về, An nhìn Bảo tà mị rồi lại gần thủ thỉ to nhỏ gì đó với Bảo, làm cậu mặt đỏ tới man tai.

"Mốt tao đi về quê chơi, tao với mày phải xa nhau rồi đó. Hay chiều qua nhà t làm mấy hiệp không?"

Những lời nói vô sỉ cứ lập đi lập lại bên tai cậu làm cậu đỏ hết cả mặt.

Những biểu cảm đó đều lọt vào mắt của An. An lại nói thầm "dễ thương ghê" Sau đó nhìn Bảo cười một cái rồi cùng nhau đi về. Để lại hơn chục bóng đèn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau khó hiểu.

"Hai thằng kia có bệnh à?"

-----------------------------------------------------
Ad mới bắt đầu viết truyện thôi nên nó cũng hơi xàm 1 tý, mong mn thông cảm. Mn cứ bình luận góp ý thêm cho ad nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro