Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây An rất lạ, cũng không còn gần gũi cùng thân mật với Bảo nhiều như trước nữa. Ngược lại, An cứ hay nói chuyện rồi quấn quít theo Vĩnh khiến cho đám hủ nữ quần chúng cứ xôn xao bàn tán lớn nhỏ. Nào thì:

"An bỏ Bảo đi theo người khác rồi".

Nào thì: "tội Bảo quá"

Vân...vân....

Bảo cũng có nghe được vài lời bàn tán của các "bà tám" nhưng cậu cũng ko quan tâm lắm. Chỉ không biết được lời đó có thiệt không.

Cậu cũng có nghĩ "Nhở nó bỏ mình thật thì sao?" "Không, không thể nào. Không phải nó vì mình mà bỏ luôn nhỏ người yêu ở quê nó sao? Sao có thể vì một đứa con trai khác mà bỏ mình được chứ!"

Càng nghĩ càng thấy lo, lại chợt ngộ ra, cậu giờ chả khác nào một cô bạn gái lo được lo mất.

" Sao lại vậy?" cậu tự hỏi bản thân, mà giờ không còn quan trọng nữa. Cái cậu muốn biết bây giờ liệu có phải An đã chán mình rồi chăng?

Đúng lúc đó An cùng Vĩnh cũng đi tới.

Thấy Bảo, An chạy lại cười với cậu một cái. Không đợi cậu hỏi người mình đang đi cùng là ai, An đã chủ động giới  thiệu về Vĩnh.

"A...đây là Vĩnh, cậu ấy là ân nhân cứu tao hồi hôm trước đó"

Trước y được thầy cô nhờ đem một đống giấy tờ đề cương xuống phòng giáo viên. Tại hơi nhiều nên y không chú ý mà trượt chân xuống cầu thang. Không nhờ Vĩnh đỡ được thì chắc đi die mất rồi.

An vui vẻ cười nói với Bảo.

Bảo cũng hiểu được, tiến tới bắt tay với Vĩnh.

"Chào cậu, tôi là Bảo. Là bạn trai....À Không! Là bạn thân của An" Bảo thuận miệng nói. Nghĩ trong đầu "Xém xíu thì lộ"

Rồi thở phào một tiếng.

Vĩnh cũng vui vẻ, bắt tay lại với Bảo.

"Rất vui được gặp cậu, tôi cũng hay nghe An kể về cậu"

Hai người vui vẻ chào hỏi nhau vài câu.

"Này Bảo"

"Hử?"

"Dạo này không đi chơi với mày, mày đừng buồn nha" An có hơi ấy nấy về việc dạo  này không hay đi chơi với cậu.

"Ờ, yên tâm. Tao không phải người để bụng mấy chuyện lặc vặc vậy" Bảo cười cười cho qua chuyện.

"Mà dạo này mày ở đâu? Tao không tìm ra" Bảo hơi khó hiểu.

"À.... Dạo này hay đi nói chuyện với Vĩnh ấy mà, tại cậu ấy nói không có bạn nên tao cũng chỉ tâm sự chút chuyện với cậu ấy"

"Ờ"

An thấy cậu hơi thẩn thờ, bèn đến bên tai cậu "Yên tâm, mốt tao bù đắp lại hết cho mày"

Bảo nghe vậy cũng có hơi đỏ mặt mà khẻ gật đầu.

Vĩnh vẫn đứng đó nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, chỉ cười cười nhìn họ không nói gì.

" An, tôi có chuyện muốn nói với cậu chút" Vĩnh lên tiếng.

"Ồ, vậy tao đi trước nha" An cũng không quên cho Bảo một cái hôn gió rồi rời đi.

Bảo cũng hơi tò mò không biết họ nói chuyện gì, cậu cũng không phải người nhiều chuyện. Nhưng chuyện liên quan đến An thì làm cậu không thể nào không tò mò được.

-----------------------------------------------------------------------

Ở một góc sân trường, hai thiếu niên đang ngồi ở góc cây vui vẻ nói chuyện qua lại mà không hề để ý có một người cũng đang ngồi sau lưng họ nghe lén.

"An này!" Vĩnh nhìn An cười nói.

"Hửm?"   An thấy Vĩnh đang nhìn mình cười, nên y cũng đáp lại bằng một nụ cười hỏi.

"Cậu tối nay có rãnh không?"

"Có, chi vậy?"  An nghi hoặc hỏi.

"Ùm....tối qua nhà tôi học bài chung không, tôi không ép cậu qua nhưng nếu cậu không phiền thì chúng ta có thể học cùng nhau"

Vĩnh nhìn An cười tà mị lại kèm theo một chút ôn nhu, làm người khác nhìn mà say đắm.

An ngơ ngẫn nhìn nụ cười đó đến mức xém quên mất mình tên gì.

"Này"  Vĩnh thấy vậy chỉ cười kêu y.

"Hả?...À được chứ" An nhìn Vĩnh cười đáp.

"Ùm"

Vĩnh vui vẻ nhìn An cười, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó hai người cùng nhau rời đi nhưng không biết đi đâu.

Lúc này người ngồi sau họ mới ngẩn ra. WTF cái quái gì xảy ra vậy? Không phải cậu nhìn nhầm chứ, An đồng ý qua nhà người khác một cách tự nhiên như vậy sao? mặc kệ người ta có ý gì luôn à.

Nghĩ là giận tím người, y là loại người như thế nào vậy? trước cậu rủ y qua nhà cậu chơi y còn từ chối lên từ chối xuống, sao lần này lại như vậy?

Con mẹ nó, thật khiến người ta không yên lòng được mà. Cậu quyết định rồi, tối phải hợp hội với họ mới được. Phòng trường hợp lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn của cậu nữa.

Chuyện ngoài ý muốn đó, có mơ cậu cũng không muốn nghĩ tới.

---------------------oai~------------------------

Tối đến, như đã hẹn. An chuẩn bị chạy qua nhà Vĩnh thì đã thấy Vĩnh đứng trước nhà đợi rồi.

"Cậu lên đi, tôi chở"

Vĩnh ôn nhu cười với An, sẽ chẳng ai biết được câu ta đang định làm gì.

"Ờ, được thôi. Phiền cậu rồi"

An cũng vui vẻ không nghĩ ngợi nhìu mà leo lên xe để Vĩnh chở.

Vừa thấy hai người Vĩnh, An ra khỏi con hẻm. Bảo mới xách xe chạy theo hai người kia, nay quyết định phải phá đám hai người đó mới được.

Nhưng lạ thay, Vĩnh không hề chở An tới nhà hắn như đã nói mà chở tới một khu bỏ hoang không người ở lại vắng vẻ. An cùng Bảo ai cũng thấy kỳ lạ, không phải tới nhà Vĩnh à? Hay nhà Vĩnh ở đây? Không thể nào!

An cảm giác hơi sai sai cùng ớn lạnh. An và Bảo bây giờ ai cũng cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra, chỉ đành xem tên kia định làm gì thôi.

Tới trước cổng khu biệt thự bỏ hoang rồi Vĩnh mới dừng xe. Hắn xuống xe sau đó nhìn An cười nói.

"Xuống đi, tới rồi"

-----------------------------------------------------------------------------

Ad mới bắt đầu viết truyện thôi nên nó cũng hơi xàm 1 tý, mong mn thông cảm. Mn cứ bình luận góp ý thêm cho ad nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro