Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải qua nhà cậu học à? Sao lại tới đây" Y hoang mang nhìn xung quanh.

"Ùm..."

Hắn nhìn y bằng ánh mắt dâm tà, khác hẳn với vẻ ngoài ôn nhu kia. Y có chút hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh.

"Thật là, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi, cậu có biết hay không?" An thở dài nhìn Vĩnh nói.

"Tôi biết"

"Vậy cậu còn cố ý đưa tôi đến đây làm gì?"

"Cậu thật không có ý định làm cùng tôi một lần sao?" Vĩnh cười gian nhìn An.

"Tất nhiên là không, tôi có Tiểu Bảo rồi" An vẫn thờ ơ nhìn Vĩnh nói.

"Đừng có nhắc tới người khác trước mặt tôi" Vĩnh tức giận quát.

"Vậy cho tôi về"

"Hừ"

Vĩnh tức giận kéo tay y vào biệt thự.

Bảo đứng khá xa nên không nghe rõ những gì họ nói. Chỉ đành tiếp tục xem, ai ngờ họ lại lôi nhau vào khu biệt thự đó rồi. Bảo cũng chỉ đành chạy theo.

"Cậu bỏ ra"

Y cố gắng rút tay về như không được. Khi vào tới nơi rồi Vĩnh mới ném y lên giường.

"Oái!"

Bị ném mạnh vào giường khiến cậu kêu lên một tiếng.

Vĩnh mạnh mẽ dùng hai tay áp An xuống giường, mặc kệ y la hét, đánh đấm.

An cứ cự quậy muốn đẩy Vĩnh ra như lại không thành. An tức giận, cứ dùng tay đánh, đánh đến mức Vĩnh cũng tức lên mà đè mạnh hai tay y xuống.

"Cút ra" An giận dữ quát lên.

" Nếu dễ dàng tha cho cậu như vậy thì cậu đã không nằm đây rồi" Vĩnh cười tà mị nhìn An.

"Đồ bệnh hoạn, ảo tưởng sức mạnh, đồ......um!"

Không để An nói hết câu, Vĩnh đã xà xuống mà ngậm lấy đôi môi mềm mại đang lải nhải những lời khó nghe kia.

Vĩnh cố gắng lấy lưỡi mình tách môi của y nhưng cũng không thành. Hắn lấy tay bóp lấy miệng của y để y hé miệng ra một khoảng rồi mạnh bạo xông vào. Miệng hắn đảo quanh lưỡi y một vòng, hắn cứ quấn lấy lưỡi y không rời, cường bạo hôn tới khi cả hai sắp hết hơi mới luyến tiếc mà rời ra. Trước khi rời ra, hắn còn lấy miệng ngậm lấy lưỡi của An kéo ra một cái.

An bây giờ đầu óc xoay vòng vòng, hành động cũng chậm hơn mọi khi.

Thấy có cơ hội Vĩnh liền nhanh tay mà cởi quần An ra, lấy một ngón nhét vào lỗ miệng nhỏ hồng ở dưới của y.

Cảm thấy có vật xâm nhập, An cũng khẽ rung người. Ngón thứ hai cũng đã đi vào.

Hậu huyệt An bây giờ như bị rách ra, cảm giác đau đớn lan khắp cớ thể. An cắng môi, cố không rên rỉ một tiếng nào. Cảm giác của tiểu Bảo đây sao. An lại chợt nhớ tới Bảo.

Thấy An thẩn thờ không phản ứng gì thú vị. Vĩnh mới lấy ra một lọ thuốc, lấy ra một viên rồi bóp miệng y nhét viên thuốc vào.

An không kịp phản ứng, theo tự nhiên nuốt viên thuốc xuống.

Vĩnh giờ tự nhiên lại rời khỏi người y, lấy điện thoại ra mà quay về hướng y. Cười dâm tà. Trên người y giờ chỉ còn mỗi cái áo không khóa nút, quay làm gì chứ.

Đang khó hiểu thì y cảm thấy người mình nóng rang, thứ ở dưới khó chịu đến cực đỉnh. Đầu óc y mơ hồ, ánh mắt có phần căm hờn nhìn Vĩnh đang vừa quay phim, vừa cười nhìn y.

"Mày cho tao uống cái gì"

Y vẫn bình tỉnh nhìn hắn, căm ghét hỏi.

"Thuốc kích tình"

"Hả?"

An không tin vào thứ tai mình vừa nghe được. Cảm giác cực sốc lại mang theo cảm giác khó chịu do tác dụng của thuốc.

Thứ ở dưới....khó chịu quá, An bất lực ngã xuống giường co giật. Mặt lúc này cũng đã bắt đầu ửng đỏ rồi.

Vĩnh bây giờ mới lại chổ y, nhìn những biểu hiện khêu gợi kia mà cảm thấy hưng phấn tột đỉnh.

Mới leo lên giường nằm đè lên y, nhìn thấy cự vật đang giơ cao của y, hắn liền vô sỉ cúi đầu ngậm lấy nó, thống khoán giúp y thoải mái một tý.

"Um....ha..a"

Hắn dùng lưỡi quấn quanh cự vật kia, rồi lại liếm nhẹ qua cái lỗ nhỏ trên cự vật làm y khoái cảm vô cùng, vô thức rên lên vài tiếng.

Những tiếng rên rỉ kia như nguồn động lực hối thúc hắn. Hắn càng dùng lưỡi liếm mút cự vật ấy, khoái cảm đến mức y bắn vào miệng hắn.

Y nhìn thấy vậy liền đỏ mặt, nhìn biểu cảm kia của y, hắn càng hứng lên. Hắn nắm lấy hai chân y gác lên vai, sau đó lấy thứ kia của hắn cắm vào.

"A...um..ư...ha"

Lỗ huyệt đang đóng đột nhiên căng ra khiến y đau đớn.

Hắn cứ rút ra rồi cắm vào, tìm thấy điểm mẩn cảm của y mà cứ thế đâm vào. Khoái cảm cùng đau đớn khiến y ngẩng cổ lên, nước mắt cũng tràn ra.

"Ha...ha...nhanh quá" An đau đớn.

"Chậm...chậm lại...Vĩnh" Giọng nói đứt quảng cùng mang theo giọng mũi của y khiến người ta càng muốn chà đạp.



"Hai người......?!"

Hai người Vĩnh An còn đang làm cái chuyện kia thì nghe thấy một giọng nói vang lên, hai người quay lại nhìn thì. An hoảng hồn

"Bảo....Bảo!"

Bảo bây giờ ngơ ra, không tin được vào mắt mình. Nước mắt cũng tự nhiên mà tràn ra, con tim cứ đau nhói từng cơn.

-----------------------------------------------------------------------------
Ad mới bắt đầu viết truyện thôi nên nó cũng hơi xàm 1 tý, mong mn thông cảm. Mn cứ bình luận góp ý thêm cho ad nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro