Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai...Hai người"

Bảo ngớ người ra, không tin vào mắt mình. Trái tim cứ nhói lên từng cơn. Đau lòng đến muốn chết luôn đi được.

An khó xử, cũng chả biết làm gì. Cũng chỉ ngẩn ra, còn chưa kiệp mở miệng nói tiếp thì có thứ gì đó đánh sau ót làm y ngất đi. Y giờ chỉ thấy mờ mờ hình bóng của Bảo.

" Không cần nói nhiều làm gì"

Vĩnh nở nụ cười rồi hôn nhẹ vào má y, sau đó cũng nhảy xuống khỏi giường nhìn Bảo. Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng những biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt cậu làm hắn giờ chỉ muốn cười vào mặt cậu.

"Cậu thấy rồi đó"

Vĩnh nói với cậu nhưng lại nhìn An đang bất tỉnh nằm trên giường, vẫn luôn giữ nụ cười giả tạo đáng khinh đó.

Bảo giờ vẫn cứng đờ, không nói gì, trong lòng khó chịu cùng cảm giác bị phản bội làm cho đau nhói. Cậu giờ chỉ muốn chạy thật xa, chảy khỏi những thứ hổn độn, ngu xuẩn này.

Nghĩ tới cậu đã thật sự chạy, cắm đầu chạy thật nhanh, chạy ra khỏi căn biệt thự dơ bẩn kia, chạy ra đường lớn rồi vẫn cắm đầu chạy về nhà mình, lao vào phòng đóng xầm cửa lại.

Dùng chăn trùm hết người lại, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở. Tại sao, tại sao chứ, tình cảm của cậu với An không đáng là cái gì sao, An coi cậu như món đồ chơi sao, khốn nạn, tất cả các người đều khốn nạn như nhau.

Bảo cứ như vậy mà thẩn thờ cả đêm không ngủ, trong đầu nghĩ tới những câu hỏi điên rồ cùng những câu trả lời bi quan khiến cậu cứ chảy nước mắt mãi. Đến khi hốc mắt khô cạn, cậu cũng chẳng tài nào ngủ được. Cứ như vậy mà đến sáng.

Sáng cậu còn phải dậy sớm, chuẩn bị để đi học. Cậu giờ cũng như những học sinh khác, cũng mặc đồng phục rồi xách cặp đi học. Chỉ là hôm nay làm cậu thấy thiếu thốn cái gì đó.

Trước kia khi sắp đi học, An sẽ là người chở cả hai đến trường bằng xe đạp, còn không thì cả hai cùng đi bộ đến trường. Giờ nhìn ra ngoài cửa trống rổng không có người nào, cậu cũng cảm thấy thiếu thốn cùng lạ lẩm một chút. Xong cũng chỉ đi bộ tới trường một mình.

Cả người thẩn thờ mệt mõi, đến trường hồi nào cũng không hay. Cậu thở dài một tiếng rồi bước vào. Cậu cứ đi dọc hành lang, cứ đi như vậy, đi trong vô thức.

Quỷ xui ma khiến gì đó mà cậu gặp được An. Bảo cứng đờ người, hai người cứ mặt đối mặt nhìn nhau. Không khí ở hai bên trở nên rất ngột ngạt, làm người khác đi ngang qua cũng phải né tránh.

Bỗng có đôi cánh tay ôm phía sau lưng An, để lưng của An tựa vào lồng ngực. Hắn nở một nụ cười ôn nhu giả tạo nhìn sắc mặt của Bảo.

Bảo cứng đờ người, nhìn hai người đó kìa. Thật kinh tởm, ấu trĩ, cẩu huyết. Cậu nghiến răng, khó chịu quay mặt định đi. An bây giờ mới kiếp phản ứng mà đẩy Vĩnh ra, chạy lại nắm lấy tay Bảo níu kéo.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, Bảo! Tin tao đi Bảo!"

Bảo khó chịu hất tay y ra, không thèm liết mắt nhìn y một cái rồi khinh miệt.

"Hức, hiểu lầm?"

Nói xong thì bỏ đi, bỏ An đang cứng đờ người ở đó. An trầm mặt không biết nói gì nữa hết, tất cả là do y sao? Đúng, là lỗi của y, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, không phải đang yên đang lành sao.

"Nếu được thì sao cậu không mặc kệ cậu ta mà về bên tôi"

Vĩnh nhìn An cứ cừng đờ ra đó mà chạy lại định ôm y, y tức giận quay lại đá thật mạnh vào bụng hắn, khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Đừng chạm vào tao"

An vô cảm, lạnh lùng nói sau đó giậm chân mà bỏ đi.

Xung quanh có cũng có vài người nhìn họ như cũng không để tâm lắm.

"Thật ngu ngốc"

Vĩnh ôm bụng đau đớn, cú đá đó tật sự rất mạnh, còn tưởng nội tạng bên trong bị tổn thương luôn rồi.

---------------------*Tùng Tùng Tùng*----------------------------

Vào lớp, hai người ngồi kế nhau nhưng cũng không ai nói lời nào. Không khí xung quanh hai người cũng khó chịu cùng ngột ngạt đến cực điểm. Bảo không thèm nhìn An dù chỉ là một cái liết mắt, An cũng không thể mở lời mà chỉ im lặng, đôi lúc cũng có nhìn sang Bảo.

"Thật khó chịu"

Bảo không chịu được không khí này nữa mà đứng dậy định đi vệ sinh.

"Tránh ra"

Cậu lạnh lùng vô cảm đề nghị An tránh ra để cậu đi. An có hơi đau lòng, rồi cũng chỉ biết đứng dậy tránh dường cho cậu đi ra.

khi cậu ra khỏi lớp được khoảng hai đến ba phút gì đó thì y cũng đứng dậy đi ra.

-----------------------trong nhà vệ sinh----------------------------

Bảo tạt nước vào mặt cho tỉnh táo hơn, sau đó ngước mặt nhìn thấy một bóng người phản chiếu trong gương. Đây là cậu sao, bây giờ nhìn cậu thật thảm hại, cả người mình thương cậu còn không giữ được thì làm gì chứ. Cậu cười cười sau đó tự tát vào mặt mình.

"Mày đúng là một thằng ngu" cậu tự giễu.

Đang định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy An vào, cậu làm ngơ, định lướt qua nhưng đã bị An nắm lấy cánh tay, đẩy mạnh cậu vào tường mà cường bạo xà xuống hôn, mặt kệ cậu có phản kháng, cự tuyệt như thế nào.

Hai người môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, một người cường bạo mà hôn, một người miễn cưỡng nhận lấy nụ hôn. Đến khi cả hai không còn chút hơi nào mới tách ra.

An vừa mới tách ra đã bị một cứ đấm vào mặt, Bảo thở hổn hển.

"Ngu ngốc!"

Bảo câm phẫn, nước mắt cũng tràn ra.

"Ngu ngốc, ấu trĩ. Mày coi tao là cái gì? Là đồ chơi à? Là thứ đồ chơi khi mày chán rồi thì vức bỏ đúng không thằng khốn"

Bảo tức giận hét lớn vào mặt An, đủ rồi, cậu không muốn làm thứ đồ chơi rách nát đó.

Những hành động cùng lời nói của cậu khiến y cứng đờ người.

Cả hai giờ chỉ có một câu hỏi giống nhau.

TẠI SAO?

-----------------------------------------------------------------------------
Ad mới bắt đầu viết truyện thôi nên nó cũng hơi xàm 1 tý, mong mn thông cảm. Mn cứ bình luận góp ý thêm cho ad nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro