Câu chuyện 2 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright từng nghĩ cả đời này cậu và hắn sẽ không bao giờ có cơ hội cùng nhau.

Bởi lẽ so với tình yêu thì sự căm ghét, đối địch, ham muốn chiến thắng trong Win còn nhiều hơn gấp bội.

Khi hai kẻ hiếu chiến cùng sa lưới tình thì sẽ thế nào?

Phải có một người chịu thua trước!

Trong câu chuyện của họ thì sẽ là ai đây?

Hắn không ngờ có ngày Win tự bước đến chỗ mình, chủ động hôn môi, chủ động tiến vào địa phận của hắn.

Mở mắt tỉnh dậy, nhận ra ai kia đang ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh, Bright bần thần thầm nghĩ đây có chắc không phải giấc mơ, hoặc là Win chỉ đang quá thiếu thốn tình cảm nên cần một bạn tình để giải quyết nhu cầu.

Vừa hay hắn thì luôn sẵn sàng đáp ứng cậu.

Win hiểu rõ tình cảm của hắn đối với mình, đúng không?

Cứ cho mọi thứ hắn suy nghĩ đều đúng thì hiện tại trong cõi lòng của Bright chính là hạnh phúc.

.

.

.

Hắn lại sắp chia tay người yêu!

Thật ra thì đa số các mối quan hệ của hắn không bền vững.

Lâu thì vài tháng, nhanh thì vài tuần, hoặc vài ngày. Không phải hắn không nghiêm túc mà là tình cảm của hắn không hoàn toàn nằm ở một chỗ. Hiển nhiên để bắt đầu một mối quan hệ mới hắn đều phải kết thúc rõ ràng câu chuyện cũ. Bright không phải kẻ bắt cá hai tay, ngoại trừ lần này.

Lỡ ngủ cùng Win khi vẫn chưa chấm dứt với cô bạn gái cũ của cậu. Điều đó thật tồi tệ! Bright còn chưa nghĩ ra lý do thích đáng để chia tay cô ấy, đại loại kiểu ít tổn thất nhất có thể. Dù mấy cô nàng có hời hợt trong tình cảm, dễ thay lòng đổi dạ thì cũng là con gái. Mà một quý ông lịch thiệp thì không thể quá phũ phàng với phái yếu.

Win tỉnh dậy, xoa xoa cánh mông hơi tê rát của mình, tên khỉ gió ấy lúc nào cũng như bò mộng, cứ đè được cậu lên giường thì liền thúc lấy thúc để, chả biết hồi nãy đã dọn sạch đống dịch trong ruột ra chưa nữa.

Nhà thì giàu nứt vách mà bao cao su cũng trữ thiếu. Dùng được mấy cái thì hết, Win mơ mơ hồ hồ cho hắn chơi trần, giờ thì hối hận muốn chửi. Dù tẩy sạch nhưng bên trong thành ruột cứ thấy ẩm ướt, là lạ kiểu gì.

Mấy năm nay không quan hệ cùng nhau, lỗ huyệt bị ngoại vật xâm nhập suốt mấy tiếng, đưa tay kiểm tra, đúng là miệng thịt vẫn chưa thể khép kín hoàn toàn được.

Cơ bắp rã rời cử động trên giường thì một lon nước mát áp lên gò má, khỏi nói cũng biết do ai mang tới. Đón lấy lon nước, nhận ra đối phương hình như mới ra ngoài. À, khi cậu như kẻ mất hồn lao đến chỗ hắn thì Bright đang có việc bận thì phải.

Trái với vẻ trần truồng, nhớp nháp của cậu, Bright như minh tinh mới dự sự kiện trở về. Khoanh tay trước ngực, cầm theo lon nước, ánh mắt hắn chẳng chút ngại ngùng ngắm nhìn cơ thể người ngồi trên giường. Win giờ đã trưởng thành, đối với cái kiểu trai hư chọc ghẹo con nhà lành của hắn chẳng đủ sức khiến cậu xấu hổ hay nổi đóa như hồi trước. Thản nhiên khui lon nước uống một ngụm cho đỡ khát, cổ họng vừa khô vừa nóng, mở miệng thì giọng trầm không khác gì tiếng vọng từ lòng đất.

Liêm sỉ gì cũng nát. Nếu lãnh đạo công ty mà biết vị giám đốc bá đạo của họ bị người bên công ty đối thủ chơi đến mức rên la hư giọng, không rõ sắc mặt sẽ xúc động đến mức nào.

Đều đã trên năm mươi, có dấu hiệu cao huyết áp, tăng xông máu cả rồi...xui xẻo có khi bật ngửa hết nguyên đám mất.

"Muốn nói gì thì nói đi, nhìn gì mà nhìn hoài?" Win xẵng giọng. Nhưng rồi nhớ ra chuyện gì đó, thanh âm về sau có phần mềm xuống, siết mạnh lon thiếc trong tay.

Nghĩ đến những lời trước khi rời đi của Nani, lòng dạ Win thêm rối bời, chẳng thể nào thẳng thắn nhìn mặt đối phương. Chỉ sợ không nhịn được tia yếu đuối trong lòng mình.

Tai nghe thấy tiếng đáy lon nện nhẹ trên thành bàn Win hơi mất tự nhiên xoay người đi hướng khác, đệm lún xuống theo sức nặng của Bright, thuận tiện kéo Win về phía mình, áp lên hõm cổ cậu một cái hôn "Tôi vừa chia tay bạn gái cũ của em xong!"

Win cắn môi, thở nặng một hơi.

Còn dám nhắc vụ người yêu cũ...đúng là chán sống. Cứ thích đâm vào vết thương chưa lành của cậu, nếu không phải Win đang buồn thì nhất định tương vào chỗ hiểm giữa hai chân hắn thêm một phát. Nghĩ tới mà ngứa gan.

Cái loại người này có gì đáng để yêu?

Đẹp, giàu, trẻ...ngoài đường đầy ra. Tại sao không chọn, lại cứ phải sống chết lao vào cái thằng xấu tính, yêu đương không nghiêm túc, vô trách nhiệm, hay bỡn cợt với tình cảm của người khác.

Tỏ tình xong thì xách đít bỏ chạy mất tăm mất tích.

Trong khi trước đó mạnh mồm bảo sẽ theo đuổi cho đến cùng. Ừm, nó theo mình đuổi cùng giết tận, tranh giành hết cô người yêu này đến cô người yêu khác. Ngoại hình xấu đẹp gì nó cũng hốt cho bằng sạch, hại bạn trở về chế độ ế sấp mặt thì mới yên tâm sống tiếp.

Riết rồi việc duy nhất Win muốn làm là đá chết thằng dâm tặc ấy. Sau đó tự hủy diệt chính mình.

Mắc cái gì gây họa, đá trúng đuôi ai không đá, lại dậm trúng một đứa mang tên Bright Vachirawit. Yêu ghét hòa trộn thành đống hỗn hợp nuốt mãi không trôi.

Trong lòng đau xót, muốn nói gì đó nhưng nửa chừng chỉ muốn lao đến đấm cho tên kia mấy cái cho hả dạ.

Nói yêu tao mà dám cướp bạn gái tao, chọc tao ghen...rồi giờ mắc bệnh nan y, đúng là quả báo!!!

Rồi mày sẽ suy sụp từ sức khỏe lẫn tinh thần, hóa trị đến da nhăn hói đầu, xấu xí bõ mẹ, suốt ngày bị đống kim chích ghim lên người đau khóc kêu cha gọi mẹ, đừng nói đấu với tao mà sức lết khỏi giường bệnh cũng không có. Luật hoa quả không chừa một ai...đáng đời mày lắm.

Ha ha ha, tao đáng ra phải cười lớn vào mặt mày.

Nhưng mà sao tao lại cảm thấy đau lòng như vậy?

Đáng ghét!

"Tôi làm em đau hả?" ân cần lau vệt nước vừa lăn trên má cậu, Bright lo lắng hỏi. Ban nãy hắn mất lý trí làm hơi quá sức, thân dưới của cậu lâu rồi chưa nới lỏng, hẳn đang rất khó chịu.

Hắn luôn nhớ rõ Win mỗi khi làm tình xong thì tương đối nhõng nhẽo, có xu hướng...gợi đòn hơn bình thường.

"Tao ghét mày..." xoay người gục đầu lên vai hắn, nghẹn giọng mắng.

Cố không khóc nhưng nước mắt cứ thấm ướt nhẹp trên vai áo Bright. Hắn khó hiểu, bỡ ngỡ đặt tay lên lưng cậu, lo lắng trấn an. Tự hỏi đã xảy ra chuyện gì khiến cậu bi lụy như vậy. Hồi bị hắn cướp bồ, rồi vị trí ứng tuyển công ty hiện tại, Win cũng không đau lòng vật vã bằng, cùng lắm là tìm tới đấm hắn mấy phát, chửi thêm mấy câu sau đó ngúng nguẩy bỏ đi mất dạng.

Lòng hắn rối bời, vô số chuyện không biết bắt đầu từ đâu cho cậu hiểu.

Bọn họ đã ỡm ờ thế này suốt bao năm. Rõ ràng cậu có tình cảm với hắn, tại sao năm đó lại không đợi hắn trở về, nhanh chóng yêu đương với một cô nàng mới quen, một phát cắt đứt hoàn toàn với hắn. Thèm khát khẳng định độ thẳng của chính mình đến thế cơ à?

Hắn biết trong mắt Win bản thân không có gì tốt đẹp. Cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Ngay từ đầu hắn chưa từng gây sự với Win. Cậu học sinh mới trở về Thái Lan, chỉ muốn kết bạn hòa thuận, hắn lại đặc biệt ấn tượng với người học giỏi nhất trường năm đó. Win Metawin, không chỉ thông minh mà còn sở hữu ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn. Nụ cười lẫn đôi mắt rất thu hút, nếu không phải ở cậu tản mát vẻ kiêu ngạo khinh thường cậu học sinh mới và bên cạnh cậu đã có bạn ngồi cùng thì Bright rất muốn tiến đến kết giao cùng cậu. Đành quay gót đi hướng khác, lâu lâu lén lút đưa mắt nhìn về con người luôn tỏa ra luồng ánh sáng tự tin quá đỗi ấy.

Win giỏi nhất. Cậu là trung tâm bao người ngưỡng mộ.

Và cậu sẽ không bao giờ để hắn vào mắt!

Ở cái tuổi thiếu niên, đống hormone hổ lốn đánh lộn trong huyết mạch mỗi ngày, việc xuất hiện một đối thủ luôn thách thức mình, có gì đó rất kích thích. Khiến trò chơi cuộc sống khó khăn nhưng cũng thú vị, hào hứng vô cùng.

Cầm bài kiểm tra Hóa trên tay, lần đầu tiên hắn nhận ra Win đang nhìn về phía mình. Đôi mắt cậu soi thấu toàn bộ con người hắn...mang rất nhiều cảm xúc phức tạp. Bực tức, không cam tâm, lẫn thách thức. Mặc kệ đó là gì, thì cuối cùng hắn cũng đã chiếm trọn tầm nhìn của đối phương.

Chỉ là vô tình thắng cậu, được chứ?

Dù gì thì năng lực của hắn là hiện thực. Win không thể vượt qua. Hắn sẽ không vì vài thứ cảm xúc kỳ lạ làm phiền tâm trí mà chấp nhận thua cậu. Việc giả vờ thua cuộc chỉ vì muốn ai đó vui mừng thật quá buồn cười và coi thường đối thủ. Win xứng đáng vẻ vang hơn. Và hắn chả nể nang, sẵn sàng đập cậu đo ván bất kỳ đâu. Win Metawin, cái thằng nhóc ngạo mạn và hống hách. Tôi phải dạy cậu một bài học, đó là những gì hiện ra trong đầu Bright khi cậu dám tát tay hắn qua một bên, phá bỏ ranh giới hòa bình giữa họ. Đưa ra lời thách thức muốn đánh bại hắn. Thú vị lắm! Kích động đúng điểm ngứa trong lòng Bright, hắn muốn cùng cậu chơi trò Ai là vua. Ganh đua, tranh chấp để rồi xem ai ngã xuống trước.

Nếu việc ghét tôi khiến tâm trí cậu luôn nhớ tới tôi thì tôi nhất định cố gắng!

Mà cái đứa này rõ ràng làm rất nghiêm túc. Thật sự biến hắn thành mục tiêu truy sát. Nhiều đêm chong đèn học bài, Bright thầm tự hỏi vì sao bản thân lại tự đày đọa như vậy. Ngày trước học ở Mỹ, xung quanh một đám thần đồng, hắn cũng chỉ gà gật qua ngày. Chả bao giờ khổ sở vì chuyện học hành, vậy mà cuối cùng cũng có ngày sống chết vì hạng nhất.

Vì ai chứ?

Chẳng phải vì muốn đè đầu cưỡi cổ Metawin!

Cảm thụ cảm giác chiến thắng lẫn ánh mắt hằn học, bực dọc Win nhìn về phía hắn. Hình bóng hắn phản chiếu trong đôi đồng tử màu đen, trong suốt. Trọn vẹn vô cùng.

Win này, nghĩ về tôi mỗi ngày, cơm cậu ăn ngon hơn không?

Còn tôi khi nghĩ về bộ mặt bánh bao thiu của cậu thì buồn cười muốn chết.

Mười mấy năm đầu đời của Bright rất nhàm chán cho đến khi Win nhảy vào, đá tan sự tĩnh mịch, như quái thú chạy lòng vòng trong trái tim hắn. Hại hắn cũng hao tâm tổn trí đuổi theo.

Đỡ cái người khóc rấm rứt trên vai dậy, dùng tay lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu "Sao lại khóc, ai bắt nạt hay làm gì em?"

Nhưng Win chỉ giương đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, cắn nhẹ môi. Trong đầu không rõ đối phương đã biết chuyện mình bị bệnh hay chưa, nhỡ cậu làm hắn hoang mang rồi suy sụp tinh thần, không thể chữa trị vượt qua bệnh hoạn nguy cấp...lỡ hắn xảy ra chuyện, thì cậu sẽ ân hận hết cả cuộc đời mất.

"Không có gì"

"Vậy sao khóc? Không nói rõ ràng, tôi đè ra làm nữa đấy" vừa nói liền đùa dai đẩy Win xuống giường nhưng cậu lại không chống cự hay mắng mỏ hắn giống mọi khi. Bright thở dài, cảm thấy bất an, vuốt tóc cậu "Sao vậy cưng của anh?"

Thấy hắn dịu dàng như vậy, Win càng uất ức. Muốn chửi hắn mà chẳng nghĩ ra được câu nào cho ra hồn, lại còn trưng cái mặt đẹp trai vô tội đó ra với cậu. Biết vậy ngày xưa đã không thèm đối đầu với hắn làm chi. Oan gia ngõ hẹp đã đành, còn lỡ ngủ chung, đem lòng thương nhau. Mà tình còn chưa tỏ, cái đuôi trước mặt đã sắp rụng đến nơi. Cả đời này bị hắn hại thê thảm. Yêu ai cũng tan vỡ hết, nói mày đáng ghét quả không sai mà Vachirawit!

Nhưng mà bệnh chuyển biến đến giai đoạn hai thì vẫn còn hi vọng. Điều trị hơi cực, tóc tai da dẻ hư hao nhưng thằng quỷ đẹp trai này xấu đi một chút cũng đâu sao, suốt ngày mang cái mã bề ngoài đi lừa bịp tình cảm người ta. Là quả báo của mày, nói mày siêng đi chùa giải nghiệp như thằng Nani thì lại không nghe, cứ chạy theo ám tao...ai bảo ngày xưa mày bỏ đi biền biệt không nói với tao lời nào, tao tức mày nên mới đi tìm người để quen. Muốn cho mày thấy, dù không có mày thì Metawin này vẫn thừa sức yêu đương cùng người khác.

Không có mày thì tao vẫn hạnh phúc.

Nhưng mỗi khi nhìn mày bên người khác, tao lại hậm hực không vui. Ghen tuông với những cô bồ cũ của tao khi bọn họ quấn quýt bên mày.

Tao không có thích mày...

....không hề thích Vachirawit chút nào!

Hằng đêm cậu đã tự dối lòng mình như thế đó.

Mượn những người cậu không yêu hòng trả thù hắn, nên ông trời giáng bệnh nan y lên kẻ cậu thật sự yêu thương để trừng phạt sự dối trá của cậu?

"Tụi mình cùng đến bệnh viện kiểm tra lại, dù có chuyện gì tao cũng sẽ cùng mày vượt qua"

"..............." Bright nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

Đưa tay lên trán Win sờ một chút. Không nóng!

Điệu bộ này chắc chắn là chưa biết bệnh tình của mình rồi. Ăn gì mà ngu ngốc thế hả? Làm tiền chất đống để nuôi gái thôi sao, chưa bao giờ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ??? Giờ bệnh toàn thân vẫn không biết, chọc tao tức muốn đánh người mà.

Giữ chặt hai vai Win, Bright nghiêm túc tra hỏi cho ra lẽ. Từ lúc cậu vất va vất vưởng đi tới chỗ hắn là Bright đã cảm thấy không ổn rồi. Nhưng đồ ăn ngon dâng tới miệng không kéo lên giường ăn ngay thì uổng một đời sống ngay thẳng. Giờ này tỉnh táo, truy hỏi vẫn chưa muộn.

"Đứa nào nói tôi bị bệnh sắp chết cơ?"

Nani nói giai đoạn hai thôi nhưng Win nghĩ chuyến này không ổn. Tạo nghiệp nhiều như Vachirawit, mắc bệnh nặng là đảm bảo vào hòm luôn.

"Là thằng Nani" Win buồn bã đáp.

Bright phức tạp nhìn Win giây lát, khẽ thở dài. Hắn buông cậu ra, tiến đến bên cửa sổ lớn, trầm lặng xoa cằm, lộ vẻ ưu tư, trầm mặc.

"Rồi em cảm thấy thế nào?"

Giọng hắn vô cùng bình tĩnh cất lên.

Thì ra là Bright đã biết chuyện mình mắc bệnh, chỉ là đang giả vờ để giấu giếm mà thôi. Thấy bóng lưng cô đơn của hắn càng làm lòng Win thêm nặng trĩu.

"Tôi đang trông đợi gì chứ? Em chỉ là đang nhất thời xúc động mà thôi. Bao lâu nay, tôi là cái gai trong mắt em. Không còn tôi thì sẽ không có ai tranh đoạt thứ gì với em nữa, hiện giờ biết tôi bị như vậy...chắc em mãn nguyện lắm"

"Nói điên nói khùng gì đó? Mày nghĩ tao độc ác thế hả?" mặc lại bộ quần áo cũ lên người, Win kéo tay hắn, giận dữ mắng "Chứ mày nghĩ khi biết chuyện, tao đến tìm mày làm gì?"

"Em sợ sau này không còn cơ hội được sướng nữa chăng!?" nhún vai, vô vị đáp.

"Thằng....này...." nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm. Uất ức xông lên tới đỉnh đầu. Trong khi cậu đang lo lắng mà hắn còn dám bỡn cợt, suy nghĩ xấu về cậu. Sao cậu lại thích một thằng tồi như vậy?

Ngả người ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, hắn bình thản nhìn cậu "Tôi không cần em thương hại, Metawin. Chuyện của tôi thế nào, tôi sẽ tự xử lý. Xong việc rồi, em về đi"

"............"

Căng thẳng nhìn hắn, hắn dám phủi cậu nhẹ tênh như vậy sao?

Mà cũng phải, mối quan hệ trước nay của hai người chính là tao sống thì mày chết...Win luôn đối với hắn ghét bỏ, đối đầu, làm gì có tư cách ở bên cạnh quan tâm hay lo lắng quá mức sức khỏe của hắn. Bright cũng là kẻ kiêu ngạo, đảm bảo không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng suy sụp của mình.

Nhưng Win không muốn!

Giờ này cậu đã thấu rõ bản thân muốn gì. Không phải những mối tình tạm bợ, đối với những người cậu không thật sự yêu thương...mà là hắn, tên âm binh đã tới cuốn hết ánh hào quang của cậu mang đi. Suốt bao nhiêu năm, cứ lững lờ trước mặt cậu. Kẻ tưởng chừng xa cách nhất lại luôn là người hiểu cậu, làm phiền tâm trí cậu nhiều nhất.

Mí mắt hắn nâng lên, ngạc nhiên khi một hơi ấm mỏng manh, mềm mại chạm lên môi dưới. Kéo cậu ngồi lên đùi mình để nụ hôn thêm sâu, hắn thì thầm giữa hai khóe môi "Em thế này là vì đang thương hại tôi sao?"

"Loại người như mày thì có gì đáng để thương hại, tao không rảnh" Win thẳng thừng đáp "Suốt ngày bông đùa tao, phong thủy nhà tao tốt như vậy, mày cũng ráng chuyển đến đối diện để phá"

"Bởi vì tôi muốn nhìn em mỗi ngày mà"

Nghe tin Win mua căn hộ ở tòa nhà này, hắn liền lập tức mua ngay căn đối diện. Để dễ dàng dõi theo cuộc sống của cậu. Muốn qua lại với cô nương nào, đều bị hắn nhìn thấy ngay.

Hắn rất tồi tệ mà đúng không?

Luôn sẵn sàng cướp mọi thứ mà cậu mong muốn.

Vị trí công việc Win khổ công phấn đấu ứng tuyển, hắn một phát đá ngang, dễ dàng chễm chệ trên cái ghế đáng ra phải là của cậu. Hắn biết những kẻ khác sẽ chọn hắn thay vì Win, bởi thành tích của Bright cao hơn. Xã hội này vốn là như vậy, luôn bị những thứ đẹp đẽ phù phiếm che mắt. Nhưng thực chất, hắn không thèm những gì bọn họ dành tặng. Cho chúng biết cảm giác suýt đánh mất một nhân tài luôn muốn cống hiến cho mình là thế nào. Thoi thóp, nuối tiếc lắm nhỉ?

Hãy đối đãi với Metawin thật tốt, bằng không hắn sẽ lại đến và mang cậu rời đi. Đặt Win vào nơi thật sự trân trọng con người cậu.

Win rất thông minh nhưng đối với một số việc, nhất là tình cảm thì khá ngốc nghếch.

Khiến hắn chẳng thể yên tâm.

Đặc biệt là những cô gái cậu chọn.

Win bị ngốc không yêu hắn cũng được nhưng hắn đảm bảo mắt nhìn người của cậu rất có vấn đề.

Chỉ cần là con gái thì liền yêu, chẳng phân biệt tốt xấu. Nhiều khi bị cô ta cắm cho cái sừng bự trên đầu cũng không biết. Thôi được rồi, lần đó Win đang chật vật chạy đua dự án với hắn nên lơ là chuyện yêu đương. Lỗi do hắn! Nhưng mà mấy cô người yêu của cậu xấu tính lắm cơ. Chả chung thủy gì cả. Hắn theo đuổi, tán tỉnh đấy, rồi sao? Nếu họ thật lòng thật dạ yêu cậu thì đã chẳng dễ dàng ngã vào lòng hắn.

Dễ dàng đến mức nhiều lúc hắn muốn gõ cửa phòng Win, dạy cho cậu một lớp Kỹ năng yêu đúng cách. Cứ hở ra là mất, đùa hắn hả?

Còn vì mấy cô nương hay thay lòng đổi dạ mà đau khổ, rồi đánh hắn nữa.

Đúng là ngốc nghếch!

Bright không thích phá chuyện của cậu. Hắn chỉ muốn những điều tốt nhất cho người mình thương.

Nếu một mai xuất hiện một người yêu cậu thật nhiều, vượt qua mọi cám dỗ, trân trọng cậu hệt báu vật thì Bright chấp nhận thua cuộc. Sẵn sàng buông tay và chúc phúc cho Win.

Đối thủ của hắn...người ngay từ đầu đã đánh bại Bright!

Trái tim hắn chưa bao giờ chiến thắng cậu cả.

"Tôi yêu em mà Win, chỉ là cách tôi yêu em khá kỳ lạ mà thôi" áp trán mình lên trán cậu, Bright cẩn thận thổ lộ "Dù cho em có không thích tôi thì cũng không sao, tôi vẫn yêu em"

Hiếm khi nào hai người mới bình tĩnh đối mặt nhau như vậy. Hắn chỉ muốn một lần giãi bày hết cho cậu hiểu.

Thấy hắn đối với mình nhiều suy tính như vậy, Win vừa thương vừa giận. Lại cảm thấy hai người bọn họ thật ngốc nghếch!

"Vậy tại sao ngày đó mày về Mỹ mà không nói với tao một tiếng, đi biền biệt cả năm trời..." cậu đã đợi hắn nhưng chẳng có bất kỳ tin tức nào.

"Đâu có, lần đó đi gấp, không gặp được em nhưng tôi có để lại thư. Nhưng lúc về, em chẳng nói gì, còn có người yêu, nên tôi mới lơ luôn. Còn có chút giận em. Tôi đã nặn óc mấy đêm liền để viết hết những điều mình nghĩ, tận mười tờ giấy mà em xem như không có gì"

Win ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn người kia. Nhận ra vẻ mặt hắn rất thành thật.

Năm đó tuy Win chưa thể đối mặt với việc mình thật sự nảy sinh tình cảm với tên mình ghét nhất nhưng cậu đã suy nghĩ sẽ cho hắn cơ hội. Nếu hắn không tự động biến mất, thả cậu ngẩn ngơ hệt đồ ngốc.

Như một cú thụi vào tình cảm lẫn tự tôn cao ngất của cậu.

"Tao không nhận được gì cả!"

Bright cau mày, vẻ mặt hơi căng thẳng "Tôi đã đưa cho Nani và nhờ cậu ta gửi cho em"

".................." vuốt mặt một cái "Thật?"

"Nó nói đã gửi cho em rồi!"

Hít một ngụm khí lạnh "Không hề!"

Càng về sau đoạn hội thoại càng ít câu từ. Và càng trở nên nặng nề.

Năm đó, nhà hắn bên Mỹ xảy ra chuyện đột xuất, Bright phải trở về ngay nhưng hắn lo Win chưa hiểu được lòng mình. Với xích mích giữa hai người, diễn tả bằng lời nói đảm bảo Win sẽ không thấu hiểu, còn nghĩ hắn đùa. Nên Bright đã dốc hết tình cảm để giãi bày ra trang giấy. Rồi nhờ Nani gửi cho Win. Dặn cậu dù đồng ý tình cảm của hắn hay không cũng phải đợi hắn trở về, cho hắn một câu trả lời thích đáng rồi cậu muốn yêu hắn hay ai thì tùy cậu chọn, hắn nhất định tôn trọng. Nào ngờ việc bên Mỹ rắc rối hơn hắn nghĩ, ba mẹ phát hiện hắn đem lòng yêu một thằng con trai đã rất nổi giận. Nhốt hắn trong nhà, tịch thu hết giấy tờ tùy thân, điện thoại lẫn tiền bạc, mỗi bước chân đều có người giám sát, hắn dám trốn liền bị vệ sĩ đuổi theo bắt về.

Cho đến khi hắn giả vờ phối hợp, từ bỏ phản kháng, chịu nghe lời ba mẹ thì họ mới nguôi ngoai. Chấp nhận để hắn về lại Thái Lan, hắn mừng rỡ chạy đến trường tìm cậu, nào ngờ nhận ra Win đã hẹn hò cùng một cô bạn cùng lớp. Cậu còn hững hờ nhìn hắn, xem như giữa họ chả có gì cả.

Hắn thất thần về Mỹ, toang bỏ cuộc nhưng Bright vẫn chẳng thể quên người kia. Mỗi ngày đều như mất hồn vía, còn có chút tủi thân. Cảm giác mình đối với người kia chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng, không có cũng không sao. Hắn lần đầu trở thành người đồng tính, bỡ ngỡ lắm chứ, bộ tưởng hắn là dân chơi thì không biết tổn thương hay gì.

Ba mẹ hắn tưởng con trai buồn vì bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương, sợ hắn nghĩ quẩn. Liền trục xuất hắn về Thái Lan lần nữa "Muốn yêu ai thì tùy, miễn sao con hạnh phúc là được rồi!"

Nhưng người ta vốn không thương con trai ba mẹ.

Trở về mà làm gì?

Cướp bồ cậu cho bõ tức!

Cho cậu thấy mấy cô gái kia yêu cậu đến thế nào. Nhìn Win chật vật hắn vừa hả dạ vừa thấy thương, chỉ muốn nhốt cậu lại, nói cho cậu biết tất cả những gì hắn làm đều vì yêu cậu. Muốn giữ cậu cho riêng mình.

Hắn ích kỷ. Hắn xấu xa nhưng hắn không biết làm gì nữa.

Bất lực thật rồi!

Mấy năm nay cướp bồ cậu hắn sống cũng khổ tâm lắm. Nhiều lúc vừa chia tay nghỉ xả hơi, biết cậu có người mới, hắn lại phải vùng dậy đi cướp người. Sợ cậu đòi cưới cô gái nào đó hắn chưa thẩm định nhân phẩm xong thì toi.

Chuyện xưa sáng tỏ, hai thằng ngỡ ngàng nhìn nhau, nước mắt bất ngờ rơi giàn giụa. Win mếu máo vùi đầu trên vai áo người kia "Mẹ...huhuhu, tao tưởng mày không thương tao, giỡn mặt với tao...nên tao mới đi yêu người khác, híc, ông còn tưởng mày thù ghét gì tao, suốt ngày chạy theo cướp người của tao, chọc tao tức muốn lộn tiết. Mày biến thái vừa thôi, yêu cái kiểu mất dạy gì đâu..."

"Xin lỗi, xin lỗi mà" Bright dở khóc dở cười dỗ dành cậu.

Xúc động run rẩy mà chửi hắn vẫn rất bon mồm.

Win cứ đáng yêu như thuở nào!

"Giờ bị quả báo có thấy không? Mày biết chuyện này lâu chưa?"

"Lâu rồi!" Bright dịu dàng hôn lên trán Win.

"Có đau không?"

Hàng mi hắn hạ xuống, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

Đau đớn, nếu đổi lại sự thành thật từ trái tim cậu lẫn những giây phút này thì đáng lắm chứ!

"Yêu anh không?" dù đã biết rõ tâm tư của Win nhưng Bright vẫn muốn nghe chính miệng cậu thổ lộ tình cảm thật sự với mình.

"Yêu!" yêu thì mới sợ hắn chết chứ.

"Sau này không được đối địch hay cãi lời anh nữa, được không?"

Nể người bệnh nên đành gật gật đầu "Mày hứa với tao, phải điều trị khỏi bệnh, phải sống với tao thật lâu đó"

"Ừm" Bright phì cười, nụ cười mềm ngọt như kẹo.

Điện thoại di động của Win reo lên, là của Nani gọi tới. Nghĩ đến việc cậu ta đang ở bệnh viện chứng thực giấy tờ, Win vội vã nghe máy. Mấy chuyện khác sẽ tính sổ với thằng bạn thân sau "Sao rồi?"

"Nhầm rồi mày ơi...."

"Hả?" không lẽ Bright không bị bệnh?!!!

"Bệnh không phải ở gian đoạn hai mà là giai đoạn ba!!!" nói chưa xong thì lại khóc thút thít "Cỡ đẳng cấp thằng Bright phải đi phúng điếu cho nó bao nhiêu mới đủ?"

Lúc Win còn chết sững thì điện thoại trong tay đã bị Bright đoạt lấy, trầm giọng "Không cần nhiều! Mày chỉ cần mang cái mạng mày đến chỗ tao là đủ rồi" nói xong liền tắt máy rồi trả lại cho Win.

"Bright...." Win e ngại gọi tên hắn.

Không khí bỗng rơi vào trầm mặc. Cõi lòng cả hai như rơi lạc đi đâu.

Bright quay lưng với cậu, buông nhẹ tiếng thở dài.

"Chuyện gì tới thì phải tới thôi! Có điều nhanh hơn tưởng tượng. Sắp tới sẽ nhiều thứ phải lo lắm đây"

Ôm hắn từ phía sau, Win chẳng biết nên phải nói gì. Bởi lẽ cậu cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian vì những giận hờn vô nghĩa. Cũng như sự cao ngạo, ham muốn chiến thắng của bản thân.

"Không sao! Tao sẽ ở bên mày đến cùng, sẽ không để mày chống chọi một mình đâu" giữ hắn trong vòng tay, Win an ủi người con trai hai mắt đỏ hoe.

Chân tình cứ phải đến nguy khốn mới thấu tỏ?

Nếu vậy, tại sao lại để tôi đợi lâu như vậy?

Cũng cảm thấy buồn phiền như vậy...

Lại chẳng phải niềm vui trọn vẹn giống trong tưởng tượng.

Xin lỗi em, khi tôi lại khóc!

Nhưng hiện tại tôi đang rất buồn. Chỉ là đang rất buồn. Thế thôi.

============

Còn một chương là xong. Mình sẽ kết thúc luôn bộ này cho gọn.

Bye ~

Tác giả: Isa
18.02.2022























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro