Câu chuyện 2 (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mừng em bé đã khỏe, mong qua tuổi mới nhiều điều may mắn sẽ đến với em

=============

Đúng như Win đã nghĩ.

Nani Hirunkit thực sự là thiên địch đời cậu.

Không ai hiểu rõ cuộc đấu đá giữa Bright và Win căng thẳng thế nào ngoài Nani. Căng, căng lắm. Nói rồi, nếu tụi nó có thể ôm nhau cùng lao xuống mồ thì chắc đã ăn được mấy cái đám giỗ. Nhờ hai đứa mà lòng Nani hướng thiện từ thuở ấy, ăn chay niệm Phật và quyết định đi bán bảo hiểm để giúp đời.

Không gì tốt hơn một khoản tích lũy cho tương lai, cho người thân nếu chẳng may ngủm củ đèo bất tử. Nani kính nghiệp, đi đâu cũng mong muốn mọi người ký kết một gói bảo hiểm để đảm bảo cuộc sống về sau.

Mà Nani cũng đã tự mua một hợp đồng cao nhất dành riêng cho mình. Để lỡ mai tai họa có ập tới thì cũng còn nơi mà an táng.

"Nani, mày đã đưa thư của tao gửi cho Win chưa?"

Đang đi vệ sinh thì bị một lực khủng bố túm cổ lại, áp Nani lên tường. Nani ngây thơ chớp mắt với thằng con lai đối diện. Thư gì ta?

Quên nói cho mọi người biết thì Nani rất thông minh nhưng mắc bệnh đãng trí.

Thật ra đầu óc cũng tốt lắm, có điều cứ hễ gặp chuyện quan trọng thì tự nhiên quên mất.

Bỏ đi Mỹ cả năm, mới về Thái Lan liền tóm Nani tra hỏi. Theo quán tính đầu óc nhảy lô tô báo cho Nani biết bức thư oái oăm nào đó Bright nhắc tới chắc chắn rất quan trọng. Ừm, mà quan trọng là Nani không nhớ Bright đã đưa cho mình lúc nào, ở đâu và hình hài bức thư ấy ra làm sao nữa.

Mà Bright vốn nghiêm túc, chả rảnh bày trò đùa giỡn, nên Nani tự hiểu...nếu lộ cho hắn biết việc mình đã quăng cái đoạn ký ức kia vào quên lãng, hắn sẽ vò mình vào bồn cầu rồi xả nước trôi mất.

Cố gắng nặn nụ cười thật tươi "Hi...hiển nhiên là rồi, chuyện mày giao cho tao, sao có thể quên được"

Biết nói dối là xấu nhưng giữ được mạng sống quan trọng hơn.

Siết chặt tay trên cổ áo Nani, Bright nghi ngờ nhìn cậu bạn "Thật hả?"

Vội vã gật gật. Tao thề! Tao mà nói xạo, sau này đầu không còn cọng tóc.

Bright đảo mắt, thất vọng thở dài. Vậy là Win thật sự không xem hắn ra gì, uổng công hắn bỏ thời gian viết lách mấy tiếng liền. Đúng là hi vọng nhiều để thất vọng nhiều!

Hắn cứ nghĩ Win cũng có tình cảm với mình. Mẹ nó! Gã con lai bực dọc đấm mạnh tay vào tường rồi thất vọng quay lưng bỏ đi.

Để lại một Nani mặt mày trắng bệch. Bị dọa sợ một luồng ký ức xa xôi bất giác dội về trong tâm trí Nani.

Trước đó một năm,

"Ây, méo biết ăn cái gì mà đau bụng vãi" ôm bụng, Nani rối rít rên rỉ trong buồng vệ sinh, mồ hôi rơi ướt cả trán.

Chắc chắn là do bọc nộm đu đủ của Win, đã bảo chỗ đó bán không hợp vệ sinh, mà cứ ráng mua. Ăn dọng cho đã giờ bụng nổ pháo bùm bùm, tiêu chảy quắn giò luôn.

Xả xong xuôi, bụng còn đau râm ran, nhìn đồng hồ nhận ra sắp vào giờ học, vội vã đưa tay rút giấy vệ sinh nhưng mắt Nani suýt nữa rơi xuống đất khi lõi giấy hoàn toàn trống trơn. Đùa nhau hả???

Rồi giờ lấy cái gì mà lau? Không lẽ mượn gió thiên nhiên hong khô rồi xách quần chạy vào lớp? Điên mất thôi. Nani dốc hết vốn từ ngữ tích góp mười mấy năm chửi ầm ĩ.

Tấm vách bên phải bỗng vang lên tiếng gõ cùng thanh âm quen thuộc của Win "Nani, Nani, bên mày còn giấy vệ sinh không?"

"..............." tao còn đang định hỏi mày đây này. Nani vùng dậy lục lọi trong người, cố tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng, nào ngờ lấy ra được một bọc giấy nhăn nhúm trong túi quần.

Hên quá, thần linh ơi!

Nani rơm rơm đôi mắt nhìn vị cứu tinh phát ra ánh hào quang trên tay. Đầy kiên định, dứt khoát xé xoạc xoạc mấy tờ nhét xuống khe cửa, chia sẻ niềm vui với thằng bạn đang kẹt bên kia buồng. Win rối rít cảm ơn rồi lầm bầm bảo viết cái quỷ gì mà như vẽ bùa, chả biết tiết kiệm tài nguyên gì hết. Lúc đang bí, đành dùng tạm. Rồi hai thằng cuống cuồng chạy vào giảng đường. May mà vẫn còn kịp điểm danh.

"Bright Vachirawit!" giáo sư nhấc kính hô đến tên cậu sinh viên ưu tú nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. Mọi người lao nhao nhìn về chỗ ngồi quen thuộc của hắn.

Trống trơn!

Win lo lắng cắn môi, hướng mắt ra cửa. Tên ấy bình thường đâu bao giờ tự ý vắng mặt hay đi học trễ. Hôm nay còn có bài kiểm tra quan trọng, Win loay hoay muốn nhắn tin cho hắn nhưng nhận ra tại sao mình phải làm vậy. Nào giờ hai người chỉ nhắn hẹn khách sạn nào, mấy giờ đến, chứ làm gì quan tâm nhau thế này. Không được, mình không được xuống nước trước. Cậu tự nhủ rồi nhận lấy đề thi. Đề không khó, hôm nay Bright vắng mặt, đảm bảo lần này cậu sẽ đứng đầu bảng cho xem.

Mà Nani bên cạnh thì đang chống cằm suy nghĩ. Hồi nãy mình định đưa cái gì cho thằng Win...tự nhiên quên mất.

"Nani, mày còn nợ tao 700 baht từ tuần trước, nhớ trả sớm. Tao hết tiền rồi đó"

À! Thì ra là nó.

Thì ra là nó.

Thì ra là nó.

Không phải vụ nợ Win 700 baht mà là lá thư. Bright thật sự đã đặt vào tay Nani và căn dặn anh phải truyền đến tay Win cẩn thận.

Đúc kết lại mọi chuyện, mặt Nani không thể nào tươi tắn hơn được. Thì ra Nani đã đưa thư cho Win rồi đấy chứ, nhưng thay vì đọc thì nó được dùng làm giấy chùi mông mà thôi.

Thật là một hồi ức đi vào lòng đất.

Mà điên thật sự, muốn chửi lộn, đấm nhau thì cứ quất đi, tự nhiên lên cơn viết thư làm gì? Vẽ chuyện.

Nhưng giờ mặc kệ trong đó viết nhăng cuội gì chuyến này mày toi đời thật rồi, Nani!!!

Thế là Nani quyết tâm chôn vùi bí mật tàn khốc này vào dĩ vãng, nào ngờ mấy năm sau lại thấy hai đứa nào đó đằng đằng sát khí đồng loạt đi về phía mình.

"Nani, mau đứng lại giải thích mọi chuyện cho bọn tao nghe!!!"

Không cần biết tụi nó muốn tra hỏi mình chuyện gì, thấy sát khí đùng đùng từ Bright và Win, Nani chẳng nghĩ nhiều, ôm chặt giỏ hoa quả thăm người bệnh trên tay, co giò bỏ chạy.

Vị chủ tịch đẩy nhẹ rèm cửa nhìn xuống sân vườn, nơi ba thằng con trai cao lớn đang đuổi bắt nhau. Dưỡng bệnh muốn yên thân cũng không nổi. Thế này sao mà an tâm giao công ty cho cháu trai quản lý đây, vẫn còn ham chơi, say đắm chuyện yêu đương lắm.

Hôm nay, Bright đưa Win về ra mắt bác mình. Ông ấy cả đời sống vì công việc, không vợ không con, nên khi Bright còn nhỏ đã được ông nhận làm con nuôi, hắn xem ông yêu kính không khác cha mẹ ruột. Đối với việc hắn đem lòng yêu một người đồng giới, còn là nhân tài thường xuyên gây khó dễ cho tập đoàn ông...từ lâu ông đã biết, còn cổ vũ hắn tiến lên. Người có thể khuất phục đứa cháu ngạo mạn, ma mãnh của ông, chắc chắn không thể là loại người tầm thường được. Mỗi khi bên công ty Win chiến thắng bên mình, ông liền khen Bright rất có mắt nhìn người. Tựa như vừa đấm vừa xoa thất bại của cháu trai.

Chàng trai Bright chọn vừa thông minh, đẹp trai, tính tình thẳng thắn, hơi nóng nhưng là con người được giáo dục tốt.

Nhìn tới nhìn lui rất xứng đôi với Bright.

"Thì ra là mày lừa tao!" Win nghiêm túc hỏi tội người kia, muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị dồn vào thành cầu bắc ngang hồ nước trong vườn.

Hắn hôn lên cái môi hờn dỗi của cậu "Anh đâu có lừa em. Là em tự biên tự diễn đó chứ...anh chỉ phối hợp diễn thêm phần cảm động thôi. Nhưng chẳng phải nhờ vậy mà em mới thừa nhận mình yêu anh. Cưng à, không lẽ em muốn tụi mình mãi mãi đấu đá, hiểu lầm nhau. Hay là còn vấn vương cô gái nào?"

Giọng điệu đậm mùi ghen tuông, bực bội.

"Vậy mà khóc như thật ấy" làm cậu đau lòng khóc theo, nào ngờ là hiểu lầm. Toàn thể nhân dân đều bị hai bác cháu nhà hắn lừa.

Bác hắn được chẩn đoán ung thư từ nhiều năm trước. Với cương vị một chủ tịch đứng đầu tập đoàn, tin tức này nếu để lọt ra ngoài sẽ gây hoang mang nội bộ và các đối thủ khác sẽ thừa nước đục thả câu, tấn công xâu xé vào những gì ông gầy dựng. Nên hai bác cháu đã bí mật tráo đổi hồ sơ sức khỏe của nhau. Để Ngài chủ tịch an tâm điều trị bệnh tình mà Bright cũng từ từ củng cố vị trí trong tập đoàn. Nếu có ai đó biết 'hắn' bị bệnh thì mọi thứ sẽ không bị xáo trộn, ồn ào quá nhiều.

Nào ngờ vì hợp đồng bảo hiểm mới bên công ty Nani mà suýt lộ chuyện, nhưng nhờ vậy mà Bright tự nhiên ngồi không, hưởng lợi. Vừa lên chức, vừa ôm luôn người yêu vào lòng.

Cuối cùng chỉ có Nani là thảm nhất. Bị Bright ghim thù thêm một vụ.

Mắt mũi để đâu lại đọc nhầm kết quả sức khỏe. Hại Bright hiểu lầm bệnh tình bác mình biến chuyển nhanh đột biến, trong khi tháng trước bác sĩ báo các tế bào ung thư đã có dấu hiệu được đẩy lùi. Buồn bã hết một ngày trời. Hắn còn trẻ, chưa muốn thừa kế tập đoàn quá sớm, còn muốn cùng Win tự do hẹn hò yêu đương, trải qua hết ngọt ngào tuổi trẻ.

"Nhưng nghe những lời em nói anh cảm thấy rất cảm động. Win này..." vuốt tóc cậu, hắn cười "...đừng chỉ ở bên anh lúc nguy khó, mà ngay cả vinh quang anh càng muốn người bên mình chính là em"

Win vòng tay ôm vai hắn, hôn lên cái miệng thường xuyên buông những lời nhảm nhí, sến sẩm, cứ thích làm cậu ngượng. Ai có thể chịu đựng loại người như hắn ngoài cậu đây?

"Được thôi! Nhưng để tao biết mày dám gửi thư hăm dọa đến cho cấp trên của tao, đòi sa thải tao lần nữa thì chỗ này" đưa đầu gối cọ cọ lên nơi nằm giữa hai chân hắn, nghiêm túc nhắc nhở tên người yêu lắm trò "Tao không ngại cho bé bự bó bột đâu đó"

Nghe sợ thật!

Win biết Bright âm mưu gói mình về dưới trướng hắn để dễ bề lộng hành yêu đương nhưng Win đã có dự định cho bản thân. Cậu sẽ phấn đấu lên làm lãnh đạo, nắm quyền công ty rồi sẽ cùng Bright chạy đua xem bên nào lớn mạnh hơn.

Một ngày không cùng hắn tranh đấu, Win như mất đi động lực sống trong đời. Ai bảo người cậu yêu vừa ưa nhìn, vừa giỏi như vậy, nên cậu phải thường xuyên làm phiền tâm trí hắn, để hắn không còn thời gian để ý đến ai. Trong tầm mắt chỉ có thể đều là cậu, Metawin ngạo mạn của hắn.

Nếu việc tôi là đống phiền phức lại khiến cậu luôn nhớ đến tôi, thì tôi nhất định cố gắng hết sức!

.

.

.

"Các thí chủ có chuyện gì cần nói với bần tăng?"

Hai chàng trai chết sững nhìn Hirunkit, chắc chắn là cậu ta, nhưng cái đầu thì nhẵn bóng và còn khoác áo vuông vàng nữa.

Nani thông suốt rồi. Gây họa với hai đứa thù dai kia thì chỉ có đường chết, ngoài cửa Phật từ bi thì không còn nơi nào cứu nổi mạng nhỏ. Hơn nữa từ hồi vào chùa, việc ký kết hợp đồng bảo hiểm vô cùng thuận lợi, các bà các mẹ các bác đến chùa thắp hương được Nani tư vấn rất nhiệt tình, cảm động đến chân tâm liền ủng hộ mấy bộ cho nhà sư đủ doanh số.

Khiến Nani lần đầu cảm nhận được sức mạnh vô biên đến từ các đấng tối cao.

Ở Thái Lan, sư thầy là bậc được tôn kính, Win với Bright đành quỳ xuống hành lễ trước Nani. Thắp nhang, dâng hoa, đưa đồ cúng dường đúng trình tự.

Trước khi đi còn luyến tiếc quay lại nhìn nhà sư trẻ "Sư thầy bảo trọng, đợi hai tháng tu báo hiếu xong, bọn tôi sẽ qua nhà thăm hỏi sức khỏe sư tận tình"

"Sư nên nâng gói bảo hiểm lên mức cao nhất!" Bright cẩn thận bổ sung thêm.

"............."

Trời ạ!

Trốn lên chùa vẫn không thoát khỏi kiếp nạn ăn đòn trong tương lai sao?

Đúng là số khổ mà!!!

=====END=====


Xong, chương cuối, kết thúc chương trình.

Tui vẫn không thể viết cái gì đàng hoàng sâu lắng được, toàn tấu hài. Thật ra truyện thì viết xong từ đời nào nhưng cứ để lúc nào thích thì update, nay sẵn cho lên một lần để đóng sổ series luôn. Do thấy ai cũng chán quá rồi. Cám ơn những ai đã like, comment ủng hộ series này nhé. Cuối tuần vui vẻ, bye ~

Tác giả: Isa
19.02.2022



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro