Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 giờ, kết thúc ngày làm việc dài và mệt mỏi. Anh châm một điếu thuốc hút chậm rãi đầy tận hưởng, nhìn từng tốp từng tốp nhân viên ra về giờ tan tầm. Ngả lưng vào ghế dựa , anh nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, ngắm nhìn đoàn người đông nghịt chen chúc nhau giờ tan tầm, hối hả về với tổ ấm của riêng họ, anh lại suy nghĩ vẩn vơ về mình. Anh đã bước sang tuổi 30, lứa tuổi mà đồng nghiệp ở công ty anh hầu như đã lập gia đình hết. Anh biết mình là một Bisexual, anh vừa mê những cô gái xinh đẹp, ưa nhìn, có học thức, vừa mê những cậu chàng điển trai, ưa nhìn và đầy hấp dẫn. Anh biết trong mình luôn tồn tại hai thái cực, hai con người, hai sự suy nghĩ đấu tranh mãnh liệt giữa việc theo đuổi tình yêu đích thực và yên bề gia thất như bao người đàn ông doanh nhân thành đạt khác, nhất là ở Bắc Kinh vào những năm 90, đồng tính là một cái gì đó mà con người ta luôn phải lén lút, âm thầm yêu nhau, sợ có ai đó phát hiện ra. Anh thở một hơi dài, đầy não nề, nhìn những làn khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng mà thấy cuộc đời mình cũng xám xịt như làn khói kia.

Lưu Chính (phó tổng giám đốc, người đồng nghiệp, người bạn thân thiết đã vào sinh ra tử cùng anh, hỗ trợ anh rất nhiều cả về công việc lẫn cuộc sống) mở cửa bước vào, kéo anh về với thực tại.

Chính "Sao ông vẫn còn ngồi ở đây vậy? Lại tương tư em nào à :))"

Đông "Làm gì có em nào để mà tương tư :)). Sao , không về với vợ con đi còn ở lại đây làm cái gì?"

Chính "À, tối nay vợ tôi sang nhà bạn dùng bữa, nên tôi định rủ ông đi uống một bữa, tiện thể làm vài ván bi-a. Cũng lâu rồi anh em mình không đi với nhau."

Đông "Ừ cũng được, tối nay tôi cũng rảnh. Ông xuống lấy xe trước cho tôi đi, rồi tôi xuống ngay."

Chính "Oke, nhanh lên đấy nhé!"

Tại quán bi-a.

Lưu Chính đánh trượt một lỗ, liền kêu anh "Hàn Đông, tới lượt ông"

Anh căn góc kĩ càng, nhưng kết quả là đánh trượt "Chết tiệt! Viên bi đen khốn kiếp đó không chịu chui lỗ! Nếu cứ trượt tiếp thế, tôi sẽ nhai con mẹ nó luôn!!!"

Phụ nữ A "Ấy ấy, anh cứ thử làm thế đi và trận này coi như chấm dứt. Rồi chúng ta ai về nhà nấy đó nhé". Cô nàng cười xởi lởi, làm đám người ở đó cũng cười theo.

Anh bước tới quầy bar, kêu cậu chàng phục vụ "Này Châu Bin! Mang lên 2 chai whiskey nhãn đen. Chai nhãn đỏ lúc trước uống kinh quá". Cậu phục vụ gật đầu đáp "Dạ vâng thưa sếp" rồi nhanh chóng đi lấy rượu.

Một người đàn ông mở màn, đánh trúng 1 lỗ, làm ai nấy đều vỗ tay tán thưởng mà thốt lên đồng thanh "Đánh đẹp đấy!", tất nhiên không ngoại trừ Hàn Đông đang đứng dựa vào cửa vỗ tay hoan nghênh người đàn ông kia.

Người phụ nữ A bước tới chỗ anh "Này, tôi nghe nói, đêm hôm nọ anh đã GHI ĐIỂM, đúng không?" . Cô ta cười đắc chí.

Hàn Đông "Cô đang nói chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ A "Ý anh là sao? Cô ấy có tên mà!Tên cô ấy là gì nhỉ :)) À, hỏi anh ta đi" . Cô ta chỉ tay vào Lưu Chính, mới từ quầy bar trở lại.

Chính "Mọi người vui vẻ chứ?"

Đông "Ê, ông vừa biến đi đâu vậy?"

Người phụ nữ A "Đúng rồi đấy Lưu Chính, chai đỏ kia không thể nuốt được, và viên bi đen thì vẫn cứng đầu cứng cổ từ lúc anh đi đấy :)). Nhiệm vụ của anh tối nay là giúp vui cho anh Đông đấy"

Châu Bin "Ông Hàn Đông, hai chai nhãn đen của ông đây ạ"

Đông "Ờ, cứ để ở bàn cho tôi"

Người phụ nữ A nói với 1 người đàn ông đang đánh bi-a "Đừng quên anh nợ tôi 3 ly đấy nhé. Trả ngay trả ngay!". Ông ta cười xòa "Thương tôi đi mà". Cô nàng không chịu buông tha "Đừng hòng, uống ngay!!!"

Hàn Đông thấy trò vui, liền thêm mắm thêm muối vào câu chuyện "Phải đấy, uống đi". Anh ngồi lên bàn bi-a (lúc này mọi người đã bỏ dở trò chơi mà ra bàn khui rượu uống), rướn đầu ra gọi Lưu Chính "Ê, ông không tham gia với bọn tôi sao?". Lưu Chính đáp "Chờ một chút". Thấy Chính vẫn cứ đứng dựa người ngoài cửa phòng gần quầy bar, anh bèn hỏi "Ông định làm trò gì ngoài đó vậy?". Chính đáp "Không phải việc của anh".

Lưu Chính bước sang một gian phòng khác, vẫy tay ý bảo Hàn Đông đi theo anh.

Đông "Ai kia?" anh vừa hỏi nhìn vào gian phòng cửa đóng hờ, có một cậu chàng trẻ tuổi ngồi trong đó.

Chính "Một người bạn của em tôi"

Đông giễu cợt "Ông thực sự có bạn à?"

Chính cười khinh bỉ "Cũng nhiều như ông thôi"

Một cô hầu gái tiếp rượu hai người, cả hai đều nhận lấy mỗi người 1 ly để uống.

Đông "Vậy cậu ta tới đây để làm gì?" anh hỏi nhưng không hề nhìn Lưu Chính , mà chỉ tập trung nhìn cậu chàng, chính là Lam Vũ.

Chính vào thẳng vấn đề "Mấy cậu sinh viên đại học luôn túng tiền"

Đông "Ồ, vậy là ông mong cậu ta kiếm được chút tiền từ chúng ta à?"

Chính "Thôi nào. Tôi muốn CHÀI cậu ta cho Sếp lớn!"

Nói rồi Lưu Chính sải bước về phía quầy bar ngồi, Hàn Đông đi theo luôn miệng hỏi "Cậu ta á?" khiến cho Lưu Chính lười biếng trả lời "Ông hỏi nhiều quá đấy"

Người phụ nữ A nói vọng ra "Hàn Đông, anh vẫn chơi chứ hả?"

Đông "Ừ ừ, tôi tới ngay đây"

Đông ghé sát tai Chính, hỏi nhỏ "Ông đùa à? Cậu ta thích "kiểu đó"?"

Chính " "kiểu đó" ?"

Đông "Bao nhiêu?"

Chính đáp "Bao nhiêu cho cái gì?"

Đông lạnh mặt "Đừng giả ngốc!"

Chính ngập ngừng "1000 nhân dân tệ"

Đông vừa cười vừa ngạc nhiên "Thế thôi à?" "Cậu ta, có "sạch sẽ" không đấy?"

Chính "Có vẻ khỏe mạnh, chỉ cần tắm rửa là ngon"

Đông cười khoái chí "Cậu ta có được không?"

Chính "Ông muốn gì nữa chứ? Chỉ là tiền thôi mà"

Đông cười xòa "Vậy ông định dâng cậu ta cho thằng khốn đó? Nghe này, sao không đưa cậu ta đi ăn tối lát nữa?"

Đông vừa đẩy Chính tới gian phòng mà Lam Vũ ngồi vừa nói "Đi nào"

Chính "Đừng nhặng lên thế"

Đông đẩy cửa bước vào đầy tự tin, đĩnh đạc, rồi quay lại hỏi Chính "Tên cậu ta là gì vậy?" . Chính đáp "Lam Vũ"

Đông bước tới chỗ Lam Vũ, chào hỏi "Chào cậu, tôi làm quen với cậu được chứ?"

Lam Vũ nhẹ nhàng đáp "Dạ được ạ!"

Đông cười khoái chí "Cậu có vẻ ngoan nhỉ, dạ vâng lễ phép"

Lam Vũ bối rối, chữa ngượng "À, tại vì em quen cách nói như vậy thôi anh ạ"

Đông cười mỉm "Cậu tên Lam Vũ phải không?"

Lam Vũ ngạc nhiên "Sao anh biết tên em hay vậy ạ?"

Đông cười tít mắt "Tôi là bạn của Lưu Chính, cậu ta giới thiệu cậu cho tôi"

Lam Vũ chủ động bắt tay anh "Dạ, em rất vui được làm quen với anh ạ. Em tên là Lam Vũ, còn anh ạ?"

Đông "Tôi là Hàn Đông. Tôi có thể mời cậu dùng bữa tối được chứ nhỉ?"

Lam Vũ "Dạ, được ạ, dù sao em cũng không có việc gì bận. À nhưng mà, em phải xin phép anh Lưu 1 tiếng đã ạ"

Đông "Việc đó cậu khỏi lo, tôi đã bảo với cậu ta rồi" . Nói rồi anh nháy mắt với Lam Vũ, làm cậu rung động con tim.

Kết thúc buổi đánh bi-a, mọi người đều giải tán mỗi người một ngả. Lưu Chính dặn dò anh đôi chút "Nhẹ nhàng với nó thôi đấy!" rồi về nhà với vợ. Hàn Đông chỉ cười trừ rồi gọi Lam Vũ lại gần.

Đông "Bây giờ cũng khá muộn rồi, tôi e là không còn tiệm nào mở cửa đâu. Hay là, chúng ta về nhà tôi, rồi tôi gọi đồ ăn mang tới, được chứ?"

Lam Vũ "Dạ ... cũng được anh ạ"

Anh ghé sát vào tai cậu, phả 1 hơi ấm nóng khiến cậu rùng mình "Trông cậu e thẹn như này, hấp dẫn lắm". Cậu nghe xong mặt mũi ửng hồng lên, ngại ngùng mà nhìn xuống sàn nhà. Anh cười khoái chí, âu yếm khoác vai cậu "Thôi được rồi , tôi không trêu cậu nữa, không thôi mặt cậu đỏ như quả cà chua bây giờ hahaa. Đi nào"

Hai người về căn hộ của anh. Cậu chưa hết choáng ngợp vì oto Mercedes của anh, lại choáng ngợp vì nội thất và không gian căn hộ sang trọng của anh.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại gì hết. Cậu muốn uống gì cứ lấy ở tủ lạnh , có hết đấy. Để tôi gọi đồ ăn mang tới"

"Dạ vâng ạ"

Sau khi gọi xong đồ ăn, anh liền đi lại trong nhà và dần cởi hết quần áo vứt ra sàn, trên người anh hiện giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót boxer với cái đùm cộm lên thấy rõ khiến cậu khó có thể làm lơ.

"Giờ tôi đi tắm cái đã. Cậu cứ nằm xem tivi hay làm gì đó đợi đồ ăn tới thì ra nhận nhé"

"Dạ em biết rồi ạ, anh cứ đi tắm đi"

Anh bước ra từ phòng tắm nghi ngút hơi nước, trên người anh chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm, khắp người ẩm ướt nhìn rất mê người, cơ ngực cơ tay múi bụng đều rất săn chắc, không quá đô mà rất vừa vặn.

Cậu vẫn ngồi ngay ngắn ở góc giường, chăm chú xem tivi, không hề liếc mắt tới thân thể kiện toàn của anh vừa mới bước ngang qua chỗ cậu ngồi.

<L.A không chỉ là thành phố lớn nhất bang California, nó còn là trung tâm của bang. Hay nói cách khác, nó là thành phố lớn nhất miền tây nước Mỹ. Thành phố của thiên thần này gồm nhiều vùng khác nhau. Sự pha trộn văn hóa của 5 vùng miền khiến L.A trở nên đặc biệt , độc nhất>

Thấy cậu chăm chú xem tivi, anh bèn hỏi "Vẫn ngồi đây à?"

"Ý anh là sao ạ?"

Anh cầm điều khiển tivi vặn nhỏ tiếng, đi tới bàn lấy rượu ra rót 1 ly "Ý tôi là, tôi tưởng cậu đã biến mất cùng tất cả đồ đạc của tôi như bao người khác rồi chứ"

Cậu mặt buồn thiu, không dám nói gì, ngồi co chân trông rất đáng thương.

Anh hơi ngả lưng ra giường, nhấp 1 ngụm rượu, rồi ngồi thẳng dậy đốt 1 điếu thuốc, tiến gần cậu, ngó nghiêng vào trong áo cậu, nhìn khuôn mặt xinh trai của cậu nói "Muộn rồi đấy, vào tắm rửa đi không bị cảm lạnh"

"Anh .. anh tới Mỹ bao giờ chưa ạ?"

Anh gật đầu "Ừ" rồi nhìn cậu đắm đuối

Cậu đứng dậy "Em vào tắm ạ"

Anh hút nốt điếu thuốc rồi dụi vào gạt tàn, ăn nốt phần đồ ăn còn lại mà cậu để phần cho anh. Hơn 1 nửa là phần cho anh, anh cảm thán "Cậu ta ăn ít thật đấy, bảo sao cơ thể lại gầy như vậy"

Cậu tắm xong, bước chậm rãi ra ngoài, ngại ngùng mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của anh,  bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần boxer màu đỏ vểnh lên là cặp mông căng tròn cong vút của cậu.

"Lại đây" anh vỗ vỗ chỗ giường bên cạnh anh.

Cậu ngại ngùng bước tới, anh mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu, nhanh chóng áp cậu dưới thân, 1 tay cởi bỏ khăn tắm quấn bên dưới của mình, 1 tay lột sạch sẽ đồ của cậu. Tim cậu đập loạn nhịp, cậu thở gấp phả vào mũi anh 1 mùi hương thật thơm tho tươi mát, khiến dương vật của anh sưng to lên nhanh chóng, cạ vào má đùi trong của cậu. Cậu run rẩy, vừa vui sướng, vừa lo sợ, vì đây sẽ là lần đầu tiên của cậu. Anh bắt đầu mơn trớn hôn lên khắp mọi nơi trên người cậu, khiến cậu nhột không dứt. Trong khi cậu rùng mình thỏa mãn vì được anh xoa nắn cậu bé của cậu tới mức phóng thích nhanh chóng, anh đã khéo léo bôi trơn cự vật của mình và làm công tác khuếch trương lỗ hồng nhỏ bé của cậu. Anh hôn môi cậu một cái rất sâu, rồi dứt khoát đâm vào trong cậu. Cậu bất ngờ, bấu chặt tay vào lưng anh, rên rỉ vì nơi đó hơi khó chịu. Anh ngừng lại, để yên cho cậu dần thích nghi, rồi bắt đầu ra vào khiến cậu rên rỉ không ngừng. Anh thay đổi hàng tá tư thế, khiến cậu đi từ sung sướng này tới sung sướng khác. Trong một đêm, cả cậu và anh đều ra rất nhiều lần, thỏa mãn không kể siết. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng vệ sinh nơi đó cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng , hôn trán cậu 1 cái thật kêu, rồi ôm cậu vào lòng "Chúc em ngủ ngon nhé sweetheart"

Nửa đêm anh tỉnh dậy, cậu vẫn nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối, rồi ra mép giường châm điếu thuốc ngồi hút. Cậu hơi tỉnh, cựa mình đôi chút. Anh ngó sang, mỉm cười ôn nhu rồi tiếp tục hút thuốc.

"Anh, mấy giờ rồi ạ?" giọng cậu lúc này nũng nịu nghe thật đáng yêu làm sao.

Anh dập điếu thuốc, cầm lấy chiếc điện thoại cục gạch để xem giờ (thời xưa điện thoại to như cục gạch, nhưng như vậy là hiện đại nhất rồi) "Chết tiệt, mấy người Đông Âu này, không bao giờ đúng giờ hết. Bảo sao nước họ vẫn nghèo". Nói rồi , anh đứng dậy bước tới nhà WC, trên người không có mảnh vải che thân, cự vật của anh dù trong trạng thái "nghỉ ngơi" nhưng đã to ghê gớm. Cậu cứ ti hí nhìn trộm mãi, anh biết nhưng cũng để kệ cho cậu ngắm nghía anh thoải mái.

"Cậu có vội đi đâu không?"

"Ngày mai em không có tiết học"

"Là sinh viên à?" dù anh đã biết nhưng vẫn cứ hỏi cậu để biết thêm về cậu

"Ngành kiến trúc ạ"

"Học kiến trúc tốn lắm" anh vừa đi WC, vừa đứng gãi mông trước mặt cậu, không thèm đóng cửa lại.

"Dạ vâng" cậu cười trộm nhìn anh làm hành động vô tư đó

"Quê cậu ở đâu?"

"Vùng Đông Bắc ạ"

"Chuyên ngành của tôi là nghệ thuật tự do. Tôi học cũng không giỏi lắm. Nhưng giờ đây công ty của tôi đã đáng giá 100 triệu" anh tự hào về sự nghiệp của mình

Anh bước lại giường, lấy giấy lau một ít tinh trùng còn dính trên ngực cậu "Để anh lau cho"

Cậu gật đầu, rướn người lên để anh lau cho mình.

Anh với tay tắt đèn bàn, vừa lau vừa hỏi "Lần đầu hả?"

Cậu thẹn thùng gật đầu "Dạ"

Anh mân mê đầu vú cậu "Có bạn gái chưa?"

Cậu rất nhanh và rõ ràng "Chưa ạ"

Anh liếc xuống hạ bộ của cậu "Lại cứng lên rồi à" làm cậu cười thẹn

"Hôn ai bao giờ chưa?"

"Chưa ạ"

"Muốn anh dạy cho không?"

Anh ngập ngừng tiến tới chậm rãi, cậu rướn cổ theo, rồi anh ngậm mút lấy hai phiến môi của cậu đầy đam mê. Bắt được nhịp điệu, cậu phối hợp với anh rất ăn ý, hai người vồ vập hôn lấy nhau như muốn hòa vào làm một, anh áp cậu dưới thân, cả hai lại một đêm triền miên chìm trong dục vọng không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro