Phần 2: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi bốn tháng, anh tình cờ gặp lại cậu ở bến tàu trong giờ tan tầm. Lúc đó trời đã vào đông.

"Ê cậu sinh viên kia, anh tưởng em đã bỏ cuộc và về quê rồi chứ?"

"Dạ không đâu, em không dễ bỏ cuộc thế đâu ạ"

"Cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ. Dạo này em thế nào rồi?"

"Bốn tháng!"

"Gì cơ?"

"Đã bốn tháng rồi"

"À, phải phải"

"Hôm nay .." "Em .." cả hai người đêu đồng thanh

"Sao thế?"

"Anh nói trước đi"

"À, cũng không có gì. Anh đã tưởng em sẽ gọi cho anh chứ"

"Em để số của anh trong túi áo. Nhưng em quên mất mà cứ thế đem đi giặt. Tiền anh đưa em hôm đó thì không sao, nhưng tờ giấy ghi số điện thoại thì mất" cậu ngại ngùng cười cười

"Lưu Chính nói, em là một người kì lạ"

"Thật à. Anh ta còn nói gì nữa không?" cậu cười tít mắt

"Hmmm, anh không nhớ nổi"

"Em không tin"

"Cũng không cần phải tin, anh chỉ quên mất rồi" anh cũng cười tít mắt

"Anh Lưu Chính là một người tốt"

"Nghĩa là, anh là một người xấu?" anh giả vờ làm mặt nghiêm túc. "Này , em không lạnh à? Sao ăn mặc phong phanh vậy?"

"Tại em đi vội quá, quên mang theo khăn quàng cổ ạ"

Anh lập tức cởi bỏ khăn của mình, rồi chìa ra đưa cho cậu "Lấy khăn của anh mà dùng này, cầm lấy!"

Cậu bước tới định nhận lấy khăn, bị anh lừa, tự tay quàng vào cổ cậu rồi quấn thật chặt cổ cậu mấy vòng. Anh cười sáng láng nhìn cậu ngây người.

"Em cám ơn anh"

"Tối nay , em định làm gì không?" anh ghé sát tai cậu nói, hơi thở ấm nóng làm cậu rùng mình vì nhột.

"Đang kì nghỉ đông, mọi người đều đi, trừ em"

"Anh vẫn ở đây mà, phải không nào"

"Anh không về nhà đón năm mới à?"

"Uis, anh ghét mấy ngày lễ tết, chỉ ăn uống tiệc tùng suốt ngày"

"Anh không thích ăn uống ạ?"

"Em thực sự muốn biết? Tới nhà anh rồi biết ;)"

Anh khoác vai cậu , nhẹ nhành vuốt ve ngón cái vào vai cậu "Đi thôi nào, tầu tới rồi kìa"

Về tới nhà anh, hai người lao vào nhau như cơn vũ bão, điên cuồng , say mê, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu cách đây 4 tháng vậy.

Bình minh đã lên, cậu nằm sấp, ở trần, chiếc chăn đắp hờ chân cậu, vươn vai vài cái rồi thức giấc. Không có anh trong phòng ngủ. Cậu nũng nịu ra phòng khách tìm anh.

Thấy anh mặc pijama chỉnh tề ngồi ngả lưng ghế sofa đọc báo, cậu dụi mắt giọng vô cùng làm nũng " Anh dậy sớm thế" .

Anh đáp "Sớm gì nữa, đã gần trưa rồi. Em đi thay đồ đi"

"Mình ra ngoài tiệm ăn ạ?"

"Ừ, anh đã đặt bàn ở một nhà hàng mới, nghe nói khá ngon"

"Chỉ ăn uống suốt ngày thooiiiiiiii"

"Cái gì?" - anh cười trêu chọc cậu "Thằng quỷ con này. Lại đây!"

"Em tưởng, anh muốn em thay đồ?" - cậu chọc ghẹo anh

"Lại đây"

Cậu lắc đầu "Hoonggggg"

"Lại đây nào. Lại đây , anh có cái này cho em"

"Ở đâu ạ?"

"Này, anh đã nói Chúc mừng năm mới, còn em thì cứ lơ anh đi là sao, hửm?"

Cậu chạy nhanh tới chỗ anh, hôn má anh cái Chụt "Chúc mừng năm mới"

Anh hôn môi cậu "Quà của em ở trong tủ quần áo, lại xem đi"

Cậu bước tới tủ quần áo, lôi ra nào túi nào túi toàn là quần áo "Anh mua những thứ này cho em?"

"Em ăn mặc như trai quê vậy"

"Thì em là trai quê mà" "Nếu em mặc như này đến lớp, mọi người sẽ nghĩ em là người Nhật Bản mất"

Anh đặt tờ báo xuống, bước lại gần cậu, âu yếm mơn trớn vai cổ cậu "Anh sẽ biến em thành một gã người Nhật, rồi xem họ còn nói được gì"

"Nè, hôm nay em nên mặc bộ nào đây?"

"Hmm. anh thấy, em không mặc gì là tuyệt nhất" anh ngắm cậu trong gương tủ, tay từ từ mân mê đầu vú cậu, rồi lưu manh tụt quần lót cậu xuống.

Hai người giằng co nhau "Thôi đi, anh đã hành hạ em cả đêm hôm qua rồi đó"

"Hành hạ? Thật không? Cái đứa nhỏ nằm dưới anh, có vẻ sung sướng đấy chứ" anh thôi giằng co, đặt tay lên tường áp chế cậu

Anh mân mê vuốt ve eo cậu, cậu ngượng ngịu dúi đầu vào lòng anh, để anh mặc sức ăn sạch cậu.

Anh tới nhà hàng trước, sợ hết mất chỗ đẹp, dù có đặt bàn trước, nhưng dù sao nhà hàng cũng mới mở, đông khách là lẽ đương nhiên, ra ngồi bàn trước vẫn tốt hơn. Anh để cậu tắm rửa sửa soạn, không quên dặn dò cậu đi taxi cho nhanh và tiện, đưa cậu tiền để đi taxi.

"Xin lỗi em đến trễ ạ" cậu đẩy cửa nhà hàng rồi nhanh chóng tiến tới chỗ anh ngồi

"Em tới đây bằng gì mà lâu quá vậy?"

"Em đi xe buýt ạ"

"Anh đưa tiền em đi taxi cho nhanh mà, sao không đi taxi?" anh vừa nói vừa tiện tay định rót bia cho cậu

"Thôi đừng rót bia, lát nữa em còn phải đi dạy gia sư"

"Em bận rộn với việc đó quá đấy, rồi không chừng bỏ bê anh luôn đi. Em cần tiền thế cơ à?"

"Đó không hẳn là lí do em đi dạy" "Cho tôi một cốc coca và mì trộn" cậu hướng người phục vụ gọi món

"Vậy vấn đề là gì?" "Ai đang làm ồn thế? Chúng tôi đang cố dùng bữa đấy!" anh quát nạt người nhân viên "Vâng, tôi xin phép đi kiểm tra ngay"

"Nói nhỏ thôi được không? Im hết đi, khách hàng đang than phiền kia kìa!" người phục vụ hét vào khu bếp, nơi ồn ào nãy giờ.

Cậu trả lời anh "Em dành dụm số tiền anh đưa em"

"Tốt, có thể sẽ có ngày em bảo lãnh anh nếu anh bị tống vào tù"

"Nhưng cũng đâu có nhiều"

"Lam Vũ, anh nghĩ em thật kì lạ"

"Phải , em là người kì lạ. EM THÍCH ANH hơn tụi con gái trong trường" cậu cười tít mắt, trong giọng nói và cả ánh mắt của cậu đều ẩn chứa sự hạnh phúc và tự hào khi được yêu anh, làm người yêu của anh.

Một ngày khác, anh tới nhà đón cậu đi học. Anh đứng tựa vào xe mình, khoanh tay để giấu đi bàn tay khỏi gió lạnh mùa đông. Từ đằng xa có 1 cậu thanh niên body 6 múi cơ bắp, khuôn mặt điển trai, mặc trang phục của dân điền kinh, chạy bộ về phía anh trong tiết trời giá rét của Bắc Kinh vào đông.

Anh lên tiếng "Ê, cậu không lạnh à?"

"Cũng bình thường thôi"

"Mấy nay trời trở gió rồi"

"Không sao" "Anh đang hút loại gì vậy?" chàng trai vẫn chạy bộ tại chỗ vừa hỏi

"Cái này? Thử một điếu không?"

"hmm, tất nhiên rồi"

Anh châm lửa cho cậu ta hút.

"Xe Mercedes à? Không thấy nhiều xe hãng này quanh đây đâu"

Anh cười "Tôi đang đợi em trai"

"Em trai anh?"

Hai người đứng tán dóc một hồi. Rồi anh hỏi số điện thoại cậu ta, với lí do làm quen. Vừa đúng lúc Lam Vũ đi xuống dưới nhà, hai người họ chào tạm biệt nhau.

"Ai vậy anh?" cậu hỏi anh

"À, 1 cậu sinh viên sống gần khu này chạy bộ qua đây thấy anh hút điếu thuốc nên xin 1 điếu, tiện thể tán dóc ý mà"

"okayy"

Nói rồi cả hai lên xe , anh chở cậu tới trường đi học.

Tới chập tối, anh đón cậu. Anh vui vẻ vừa huýt sáo vừa lái xe, còn cậu thì mải nhai nhồm nhoàm gói snack mà anh mua cho cậu.

"Đang kì nghỉ đông, kí túc xá chả còn ai cả anh ạ"

"Em có vẻ đói thế?"

"Em chưa ăn , ở công trường không có thời gian"

"Công trường?"

"Anh Lưu Chính giới thiệu cho em một việc làm phụ ở công trường, tiền công cũng không nhiều lắm"

"Em cũng không định kể cho anh luôn?" anh nhướn mày nhìn cậu nói "Cái tên này cũng toàn tự tính toán mọi việc, hắn không ý thức được là anh là sếp cậu ta à?"

"Anh ta ngưỡng mộ anh lắm"

"Còn em, em nghĩ gì về anh?"

"Em? Cũng không có gì đặc biệt"

Xe dừng trước cửa nhà cậu "Sao anh không được biết, về việc ở công trường?"

"Em .. em sợ anh sẽ giận"

"Thật à? Vậy tại sao em lại sợ anh giận?" anh thở dài "Nghe này. Chúng ta được đưa đẩy gặp nhau, nhưng nó sẽ không mãi mãi tới hết đời. Chúng ta sẽ ở bên nhau, chừng nào mọi thứ vẫn ổn. Và khi không còn như thế nữa, chúng ta chia tay, thế thôi"

"Em .. em thấy ổn" cậu xúc động nói

"Khi hai người hiểu về nhau quá rõ, mọi thứ sẽ không còn ổn nữa. Và đó là lúc nên chia tay. Hiểu chưa?" giọng anh trầm xuống, cảm giác có một chút lạnh lẽo "Trông em thật giống người Nhật Bản khi mặc bộ đồ này" anh vuốt ve đùi cậu

"Chúng ta vẫn chưa hiểu về nhau quá rõ, phải không anh ..?" cậu quay người sang , nhìn anh nói tha thiết, khẩn khoản

"Anh đoán là chưa"

Anh kéo cậu lại gần, mơn trớn tai cậu, hít hà mùi hương trên mái tóc cậu "Em dùng loại dầu gội gì? Hửm" . Cậu mỉm cười, anh cũng mỉm cười, rồi lại hít hà mùi hương của cậu, hôn nhẹ nhàng tai cậu, má cậu.

"Anh về cẩn thận nhé" cậu chào tạm biệt anh

"Ừ anh nhớ rồi. Mau vào nhà đi không lạnh"

"Em muốn đứng nhìn anh đi" cậu cười tít mắt

Anh cười, chê cậu "Đồ con nít" , rồi rời xe đi "Anh yêu em"

Cậu thẫn thờ nhìn bóng dáng xe anh mờ dần, nghĩ ngợi về những điều anh vừa nói, cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Tết đến, anh đưa cậu về nhà ba mẹ anh để ăn tết. Nhà anh có mẹ Chen, 1 cô em gái và 1 thằng em trai tên Vệ Đông.

"Ngồi đây làm gì? Mau đi pha trà lát uống đi" mẹ nói vs cô em gái "Và đừng làm vỡ cái gì đấy" "Sao Daning đến muộn thế nhỉ?" mẹ và cô em gái nhìn nhau thở dài "Ngưu Ma, cháo ba ba xong chưa?"

"Một tấm gương bất bình đẳng giới điển hình. Sao em lại phải là người chuẩn bị hết tất cả mọi thứ chứ. " cô em gái nói "Lam Vũ, cậu đi pha trà đi"

"Dạ" Lam Vũ lễ phép đáp, định đứng dậy thì anh kéo tay ngồi xuống "Cái con bé này, sao mà Lam Vũ biết phải pha trà nào cho đúng. Nhỡ cậu ta làm vỡ cái gì, bà già khốt-ta-bít lại mắng anh mày" vừa nói anh vừa đứng dậy ra bàn pha trà rút điếu thuốc ra đôt.

Cô em gái nhanh nhảu "Mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Có người gọi mẹ là bà già rồi nàyyyyyyyy"

Bà mở cửa đi vào "Mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng có la to thế. Mai sau con biết nuôi dạy con mình kiểu gì, hả?"

"Mẹ, để con" anh chạy lại bàn rót cho mẹ chén rượu

"Bà già?" bà hướng anh hỏi

"Con chưa bao giờ nói thế" anh chối bay chối biến

Cả cậu và cô em gái đều cười tủm tỉm

"Đồ rùa rụt cổ" cô em gái khinh bỉ nói

"Anh.Mẹ.Chị" cậu em trai út trong nhà mở cửa đi vào

"Đây là Lam Vũ, em trai bạn học của anh" anh giới thiệu "Đây là Vệ Đông, em trai anh"

"Chào cậu" "Hey" 2 người hướng nhau chào hỏi

"Anh hai, anh có mang mấy thứ em nhờ anh mua ở Hồng Kong không?"

"Trong phòng mày ý"

"Cậu thích nhạc Nhật à? Tất cả đều là tạp chí và băng đĩa" Lam Vũ hỏi Vệ Đông

"Sakamoto Ryuich, cậu hâm mộ anh ta không?"

"Tôi không nghe nhạc nhiều lắm"

Vệ Đông lẩm bảm giai điệu, đưa tai nghe cho Lam Vũ nghe cùng.

"Đi rửa mặt đi, rồi pha ấm trà ngon nhất lên cho mẹ. Và cẩn thận đấy" bà hướng Vệ Đông nói

"Ngưu Ma, canh vịt xong chưa?"

Vệ Đông "Năm nào cũng mấy món này"

Hàn Đông "Cẩn thận đấy, mẹ vẫn chưa phát quà cho chúng ta đâu"

Vệ Đông "Năm nào cũng phải cẩn thận không khéo làm vỡ ấm trà cổ. Cứ như thể nhà mình chỉ có duy nhất mỗi cái ấm này thôi ý"

"Thôi cằn nhằn đi và lấy trà cho mẹ" cô em/chị gái nói "Nếu không, mẹ lại kể cái chuyện cũ xỉn của mẹ ra bây giờ"

"Chào buổi tối mọi người. Mẹ lại kể chuyện hài đó à" Danning bước vào nhà

"Kệ đi" cô em/chị gái nói

Hàn Đông hướng Vệ Đông "Thôi nào, còn ngồi đây làm gì?"

Danning hướng Vệ Đông "Năm nay lại đến lượt em à?"

Mọi người cười.

"Sao anh tới muộn thế?" cô em/chị gái nói

"Có việc gấp hahaa" Danning trả lời

Hàn Đông bước tới tháo tai nghe của Lam Vũ "Em vào giúp Vệ Đông một tay đi"

"Ai vậy?" Danning hỏi

"À, em trai của bạn Hàn Đông" cô em/chị gái nói

Ngưu Ma "Bà nói khi nào cậu Danning về thì dọn bàn ra"

Danning "Ngư Ma, bảo bà Chen xin lỗi tôi tới trễ nhé. Tôi sẽ uống 3 chén để tạ lỗi"

Bà Ngưu Ma cười

"Trước đó mẹ đã uống vài chén rồi" cô em gái nói "Lấy thức ăn ra đi" cô cùng bà Ngưu Ma xuống bếp dọn đồ ăn lên

Daning "Hàn Đông, lâu lắm không gặp anh"

Đông "Dạo này tôi cũng bận rộn"

Daning "Không có gì lạ, việc làm ăn của cậu đang phất mà"

Đông "Cũng khá"

Daning "Khá? Thế cái vụ vay chính phủ 30 triệu thì sao?"

Đông "Họ thông qua rồi à?"

Daning "Nghe nói là rồi. Tôi ngưỡng mộ cách cậu sử dụng các mối quan hệ" "Theo ý tôi .."

Đông "Sao?"

Cô em gái nói vọng lên "Anh Đông, Daning, bữa tối sẵn sàng rồi"

"Tới đây" cả 2 đồng thanh

Đông "Theo ý anh?"

Daning "Anh biết họ luôn nói gì rồi đấy: Luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất"

Đông cười

Daning đứng dậy "Nào, chúng ta cung cạn ly mừng năm mới nào"

"Hảo" cả 2 người cùng xuống phòng ăn

Tiếng pháo hoa nổ tí tách, tiếng cười nói ngập tràn phòng ăn. Khung cảnh ngày tết thật đầy đủ và đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro