Phần 3: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Lam Vũ bận rộn nơi công trường, nên không thể đến thường xuyên với anh được.

Anh đã gọi cho cậu chàng 6 múi kia tới nhà mình.

"Tất cả cho tôi sao?"

"Tất nhiên, nếu cậu thích" anh mua đồ lót và quần áo cho cậu chàng

"Anh thật hào phóng" cậu ta ngắm ngía mình mặc quần lót màu tím trong gương

"Hầu hết mọi người mặc bộ này rất tệ. Nhưng vào người cậu lại rất hợp" anh đi tới bàn rót 1 ly rượu

"Bạn cùng lớp nói tôi nên làm model, nhưng tôi không có mối quan hệ nào trong ngành này"

"Ngồi đi, ngồi xuống đó" anh chỉ tay ra phía giường, rồi đưa cho cậu ta ly rượu

"Thoải mái chút. Uống chút rượu cho ấm người" anh đụng chạm mát xa vai cậu ta

"Vi thành công trong sự nghiệp model của cậu!" hai người nâng ly

"Tôi xin lỗi" anh cố tình cụng ly mạnh để hất rượu vào quần lót cậu ta

"Không sao, để tôi tự lau được" cậu ta chạy vào nhà WC lau

"Cứ cởi quần ra đi , đừng ngại. Tôi nghe nói người mẫu cởi truồng đi lại sau cánh gà sân khấu"

Bỗng có tiếng chuông cửa.

"Anh có khách à? Em nghe thấy tiếng anh nói chuyện" Lam Vũ bất ngờ tới chỗ anh

"Hai tuần rồi, em nhớ anh lắm" cậu ôm trầm lấy anh

Anh gỡ cậu ra "Sao em lại tới đây? Sao không báo cho anh trước?"

"Em tưởng mình đồng ý gặp nhau sau học kì này mà" cậu cười tít mắt, tay gỡ găng tay

"Em nên gọi điện trước, nghĩ đây là chỗ ở của em à?"

"Cái này thì sao?" cậu thanh niên bước tới hỏi Hàn Đông

Lam Vũ như chết lặng. Hàn Đông bối rối không nói nên lời

"Tôi không biết anh có khách. Tôi nên rời thì hơn" nói rồi Lam Vũ bước thật nhanh ra thang máy

"Sao thế?" cậu thanh niên ngơ ngác

"Không sao, chờ tôi ở đây" Hàn Đông nói xong chạy đuổi theo cậu

"Lam Vũ , Lam Vũ, nghe này" anh thở dốc

"Chuyện gì?"

"Là lỗi của anh. Anh quên mất chúng mình đang hẹn hò"

"Lần này, thậm chí em đã bắt xe taxi tới đây"

"Anh xin lỗi, em tới đây mà chẳng để làm gì"

"Chỉ thế thôi à? Cậu ta đang đợi kìa, cậu ta có vẻ nóng bỏng đấy" cậu bước vào thang máy, giọng hờn dỗi

Anh chặn cửa thang máy lại "Này, anh đã nói rồi, mấy chuyện này không thể nghiệm túc được"

"Vậy chuyện gì với anh mới là nghiêm túc?????" cậu tức giận hét vào mặt anh

"Anh đã nói rồi, khi mọi thứ không còn ổn nữa, chúng ta chia tay"

"Tôi hiểu"

"Hiểu? Cậu chẳng hiểu cái quái gì cả. Nếu không phải tôi, cậu sẽ bị ai chơi đùa đây? Cậu nghĩ Lưu Chính có thể tìm được cho cậu một vị khách hào phóng như tôi à? Cậu ngây thơ quá đấy"

"Ý anh là tiền của anh? Không vấn đề gì, mai tôi sẽ đi rút tiền. Anh Lưu có thể chuyển tiền trả cho anh"

"Lam Vũ, không dùng tiền của tôi cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi không phải Quý Ngài Tốt Bụng" anh tức giận đập cánh cửa thang máy đã khép lại từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro