Phần 4: Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi vài tháng, trời đã sang hè, anh và cậu cũng chưa gặp lại nhau lần nào sau ngày hôm đó.

"Có ai định đi sửa điều hòa không?" công ty anh bị hỏng điều hòa tổng, nên đành phải dùng quạt cây. với tiết trời nắng nóng của mùa hè Bắc Kinh, chỉ dùng quạt không thôi thật sự nóng kinh khủng.

Trợ lí 1 "Ông Trần, tôi sẽ mang cho ông ít nước đá" "Tôi đã gọi cho công ty sửa chữa, nhưng họ nói tất cả nhân viên đã đình công, bộ phận bảo dưỡng đã ngừng hoạt động. Họ nói rất xin lỗi" vừa nói vừa đưa cốc nước đá cho anh dùng

"Nực cười! Đình công? Sao họ không thuê phắt nhân viên mới đi? Tất cả lao động ở Bắc Kinh chết hết rồi à?"

"Lưu Chính đâu rồi? Cả ngày nay không thấy mặt cậu ta"

"Vợ cậu ấy đang ở trong nhà hộ sinh. Cậu ấy đang trên đường tới đây" một trợ lí 2 nhắc

"Có tin gì mới từ Đông Berlin không?" anh hướng trợ lý 2 hỏi

"Vẫn chưa" trợ lí 2

"Thậm chí không có cả fax? Cô kiểm tra cẩn thận chưa đấy?"

"Tôi đã kiểm tra mấy lần rồi, tôi sẽ kiểm tra tiếp tục thưa sếp" "Sếp còn cần gì nữa không ạ?" 2 trợ lí hỏi

"Thôi 2 người lui đi" anh hút điếu thuốc, phẩy phẩy tay với họ

Lưu Chính bước vào văn phòng anh "Hàn Đông, nếu không còn gì nữa, tôi về đây" (lúc này đã là giờ tan tầm)

"Sớm vậy sao? Tôi tưởng lát nữa còn đi uống?" "À phải, vợ cậu vẫn còn trong bệnh viện"

Hai người ngồi xuống sofa "Có tin gì chưa?"

"Cô ấy vẫn chưa sinh"

"Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ không nói. Ông ta chỉ bảo tôi, chuẩn bị tinh thần"

"Cô ấy bị nguy hiểm gì sao?"

"Tôi không biết! Tôi sợ lắm, rất sợ"

"Đừng lo, Shiling là một người phụ nữ may mắn"

"Tôi hy vọng ông nói đúng" "Cả ngày nay tôi cứ nghĩ mãi, tôi chỉ có mình cô ấy trên đời này"

Anh nắm chặt bàn tay ông bạn an ủi "Đừng lo, giờ ông không nên nghĩ ngợi quá nhiều"

"Có ông Lou muốn gặp sếp" trợ lí 1 nói vọng vào văn phòng

"Cảm ơn ông"

"Không có gì đâu. Gửi lời chúc của tôi tới Shiling nhé"

Lưu Chính bước ra khỏi văn phòng, Daning đi vào "Xin lỗi đã làm phiền cậu"

"Daning! Tôi đang tự hỏi ông Lou là ai. Vào đây đi, uống chút chứ?"

"Tôi không thể ngồi lâu, tôi phải đi ngay" Daning đi vào và khép chặt cửa lại, giọng nói mang sự nghiêm trọng.

"Có chuyện gì nghiêm trọng thế?"

"Tôi muốn nói cho anh, nhưng không phải qua điện thoại. May là anh vẫn ở đây"

"Tôi hiểu... Ổn thôi" vừa nói anh vừa châm điếu thuốc cho Daning

Daning nói "Một người đàn ông khôn ngoan không bao giờ gây nguy hiểm cho chính mình. Nhưng nếu anh có người bạn nào ở gần quảng trường Thiên An Môn, bảo họ mau rời khỏi đó ngay. Mọi chuyện ở đấy ngày càng kịch tính rồi."

"Anh nói gì?"

"Tối nay người ta sẽ 'dọn dẹp' quảng trường" (Sự biến Thiên An Môn năm 1989 hay Vụ Thảm Sát quảng trường Thiên An Môn)

"Chết tiệt"

"Những thanh niên trẻ còn muốn có tương lai tốt nhất nên ở nhà. Thôi không nói nữa, tôi chỉ muốn bảo mọi người về nhà và nghỉ đi. Tôi phải đi đây." "Quên mất, hôm nọ tôi thấy bạn anh Lam Vũ ở quảng trường, giữ trật tự cho đám đông, tay cầm hộp cơm trưa."

"Lam Vũ? Đã rất lâu rồi tôi không gặp cậu ấy. Cậu ta làm gì ở đấy?"

"Tôi thấy cậu ta nhưng cậu ta không thấy được tôi. Tôi phải đi đây. Bảo trọng."

Anh thẫn thờ suy nghĩ về những gì Daning cảnh báo. Nỗi nhớ nhung Lam Vũ trong anh lại trỗi dậy. Anh hút hết bao thuốc, đi đi lại lại trong văn phòng, nghĩ ngợi lo lắng cho Lam Vũ mà không biết phải làm sao.

Về tới nhà , anh lại chìm đắm trong những điếu thuốc. Anh hút nhiều hơn mọi ngày. Vì anh nhớ tới cậu, lo lắng cho tính mạng của cậu. Anh bước tới tủ quần áo, lấy áo choàng tắm màu vàng để thay ra, thì bất chợt nhìn thấy những chiếc túi đồ mà cậu đã gửi trả lại cho anh, tất cả những bộ quần áo "người Nhật" đó! Điều đó lại làm cho anh bần thần nghĩ ngợi. Anh đã quyết định một việc, anh sẽ lao ra ngoài kia để tìm Lam Vũ , với hy vọng mong manh rằng cậu sẽ may mắn sống sót khỏi vụ thảm sát Thiên An Môn đó. Anh nhất định sẽ quay lại với cậu, sẽ không bỏ rơi cậu nữa, không bao giờ!

Dòng người chạy bộ, đạp xe ngược chiều anh. Ai ai cũng hối hả chạy thoát khỏi khu vực nhiễu loạn kia. Duy chỉ có mình anh là tiến vào khu vực đó. Anh ngó nghiêng kiếm tìm hình bóng cậu. Nhưng không thấy. Anh bồn chồn lo lắng cho cậu. Anh quyết định đứng chờ trước khu nhà cậu, hy vọng rằng có thể gặp được cậu.

Từ xa , Lam Vũ thấy bóng dáng xe anh, thấy anh đang thiếp ngủ trên vô lăng ô tô. Cậu lay anh tỉnh. Anh bất ngờ và vui sướng tới tột độ, vội vàng lao ra khỏi xe để ôm trầm lấy cậu. Anh ôm cậu chặt hơn bao giờ hết. Anh siết cậu hơi chặt, nhưng cậu chẳng hề thấy đau, vì cậu muốn được anh ôm, muốn được trong vòng tay anh, và vì cậu cảm thấy mình thật may mắn khi sống sót khỏi vụ thảm sát để được gặp lại anh. Cậu đứng im như trời trồng, để mặc cho anh ôm, âu yếm, hôn, khóc, dụi đầu vào hõm vai cậu. Anh vui sướng tới bật khóc khi được ôm cậu, có lẽ vì đã quá lâu rồi không được gặp cậu, có lẽ vì anh chợt nhận ra ngày hôm đó anh đã sai lầm, rằng anh vẫn yêu cậu rất nhiều, có lẽ vì anh mừng khôn xiết khi cậu vẫn nguyên vẹn trở về, nhiều cái có lẽ lắm, nhưng có một điều anh chắc chắn nhất: đó là anh không thể để mất người đàn ông này trong cuộc đời mình được!

Anh và cậu lên nhà cậu, hai người quấn quít hôn nhau không dừng. Anh cởi bỏ áo quần ngoài của cậu, bỗng dưng cậu khóc. Anh ngừng lại hết để cho cậu ôm và khóc thật lớn vào lòng anh. Cậu khóc rất lớn. Cậu không biết làm cách nào để ngừng khóc nữa, chỉ biết rằng, gặp lại anh, cậu hạnh phúc tới phát khóc. Có những thứ đôi khi không thể diễn tả bằng lời nói, mà bạn chỉ có thể khóc mà thôi.

Và tình yêu của họ lại trở về như xưa. Hai người quấn quít bên nhau đã lại tới cuối mùa thu đầu mùa đông. Anh mua tặng cậu một chiếc xe oto, cũng đủ dùng.
"Sao vậy? Anh mệt à?"

"Không hẳn. Em thấy chiếc xe thế nào?"

"Không tệ ạ. Mà mình đang đi đâu thế ? Anh vội vàng quay về từ sân bay, chuyện gì vậy?"

"Anh muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ" "Rẽ phải đoạn này đi"
Hai người lái xe ra khu vực ngoại thành khá xa, dừng lại ở một ngôi nhà có lối kiến trúc rất tây, khác biệt hẳn với những ngôi nhà xung quanh.
"Em thích không?"
Cậu chạy khắp nhà ngắm nghía. Rồi cậu nhìn về phía anh, nước mắt rưng rưng, chạy ôm nhào vào lòng anh, thì thầm "Em yêu anh nhiều lắm"

Vài ngày sau, hai người họ mua đồ nội thất về , để cậu bày biện trang trí. Cậu tỏ ra vô cùng thích thú với công việc này. Anh cũng không có ý kiến, cứ để cậu tự do trang trí khắp căn nhà.
"Dạo này anh hút nhiều thuốc quá"

"Thật à? Đừng lo, thầy tướng bảo anh sống thọ lắm. Anh không sợ"

"Chuyện đám tang thế nào rồi?"

"Ông Chong lo hết rồi. Những đứa con đau buồn này chỉ việc có mặt. Anh sợ rằng mình không thể giúp em trang trí nhà được"

"Cũng mất nhiều thời gian mà. Mẹ anh thế nào rồi?"

"Có vẻ vẫn ổn. Bà vẫn giữ được tinh thần. Tất cả bộ trưởng đều gửi vòng hoa viếng."

"Thì, gia đình anh yêu cầu sự tôn trọng mà"

"Có gì hay ho trong chuyện đó? Bố anh đã nằm trong viện được vài năm rồi, những gì còn lại chỉ là một đống xương tàn"

"Gã nhà quê lại nói bậy bạ nữa rồi đấyyyyyyy"

"Anh thấy thật kì lạ. Bỗng nhiên anh nhớ đến ngày chủ tịch Mao qua đời. Khi nghe tin, anh đã buồn đến mức khóc nấc lên. Anh đã khóc không biết bao nhiêu ngày. Anh chỉ không thể ngừng khóc. Nhưng với bố anh, anh đã không khóc"

"Hồi đó em còn rất nhỏ, nhưng em nhớ mọi người trong làng đều khóc. Em chưa bao giờ nhìn thấy bố em khóc như thế"

"Ý em là sao? Chết là hết, mọi thứ đều đã kết thúc"

"Không phải tất cả đều hết, chừng nào vẫn còn những kỉ niệm"

"Ra ngoài ăn gì đi. Bữa vừa nãy khó nuốt quá"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro