Phần 5: Người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ở công trường
"Alo, mẹ à, con Lam Vũ đây. Sao con không gọi à, haha, con bận lắm mà. Con đang làm việc ở công trường. Không, ở vùng ngoại ô cơ. Ở đây không giống quê mình lắm đâu. Haha, thường phải 5 tầng. Mẹ à, khi nào mẹ tới thăm con? Ai nói thế? Bố vẫn khoẻ chứ ạ? ..."

Ở văn phòng công ty Trần Hán Đông.
Anh đang tiếp 2 đối tác nước Nga. Cô Lin - thông dịch viên cho công ty anh, đang trao đổi công việc giữa anh và nhóm đối tác.

Lin "Nếu có thời gian.." nói với đối tác A&B

Đối tác A nói "Vâng, từ giờ, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau hơn"

Lin nói với anh "Thay vì đi uống rượu, họ thích đi mua hàng miễn thuế cho vợ hơn"

Hàn Đông "Họ nói vậy à?"

Lin "Tôi nghe lén được"

Hàn Đông nói với đối tác A&B "Vậy, tôi không làm phiền các ngài nữa"

Lin phiên dịch cho đối tác A&B "Mọi việc hôm nay đã hoàn thành xong"

Hàn Đông bắt tay đối tác A&B "Rất hân hạnh được làm việc cùng các ngài"

Một anh chàng đối tác A người Nga nói với Lin "Cô Lin, giá mà chúng tôi cũng có phiên dịch xinh đẹp như cô ở Nga"

Lin cảm ơn anh chàng đối tác A "Cảm ơn, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong lần hợp tác khác"

Anh chàng đối tác A bắt tay Lin " Tất nhiên, tôi rất mong chờ"

Lin hướng anh chàng đối tác B "Tạm biệt" , anh ta hôn tay cô "Tạm biệt" rồi nhóm đối tác rời đi.

Hàn Đông "Này, cô không dịch lời nhận xét cuối cùng của tôi khi nãy, đúng không?" anh và cô đều cười rồi đi vào văn phòng thu dọn tài liệu.

Lưu Chính chạy với theo gọi anh "Hàn Đông. Họ đi rồi à? Còn chầu rượu thì sao?"

Anh "Ý ông là sao? Tôi vẫn ở đây, cả cô Lin nữa!", nói rồi anh hướng cô Lin "Cô Lin, cảm ơn sự giúp đỡ của cô trong vụ lần này. Mời cô đi uống mừng cùng chúng tôi. Lần sau, sẽ là bữa tối" , rồi anh hướng Lưu Chính "Lưu Chính, tên của nhà hàng Pháp mới mở là gì nhỉ?" , Lưu Chính đáp "Tôi không biết"

"La vie en Rose" cô Lin đáp

"Sao cơ?" anh ngạc nhiên hỏi

"Nhà hàng trong khu vực của đại sứ quán đúng không?" cô hỏi anh, anh gật đầu "Tên nó là 'La vie em Rose'. Thức ăn không đặc sắc lắm, nhưng họ có những chai rượu ngon nhất Bắc Kinh. Ông Trần cũng thích rượu đỏ chứ?" cô cười thật tươi khi hỏi anh, bỗng điện thoại của cô vang lên, cô vội bước ra ngoài và nghe máy "Tôi xin lỗi"

Lưu Chính chế nhạo anh "Ông Trần cũng thích rượu đỏ chứ?"

Anh huých tay Lưu Chính "Này, ông tìm đâu được một người phụ nữ hoàn hảo thế?"

"Không nói cho ông đâu" Lưu Chính đùa giỡn, cười hả hê

Vào tối hôm đó, anh hẹn cô Lin dùng bữa tại nhà hàng Pháp La Vie En Rose.

Anh "Nhà hàng đó được đấy chứ?"

"Rất tuyệt" cô mỉm cười đáp

"Rượu thượng hạng, nhưng món thịt cừu không ngon lắm. Nếu tôi biết cô thích món cừu, tôi đã chọn một quán lẩu rồi. Ở đó cũng không sạch sẽ lắm"

"Tôi sinh năm Dần, nên số của tôi là phải ăn thịt cừu" cô vui vẻ đáp, "Anh đang tính tuổi tôi đấy à?" cô cười hỏi khi thấy anh chăm chú nhìn cô

"Không, không có"

"Tôi biết là anh có nghĩ thế. Anh có những suy nghĩ khiếm nhã, nên anh thấy ngượng không muốn thừa nhận"

"Ê, cô biết tôi đang nghĩ gì? Cô đọc được suy nghĩ người khác à?"

"Với anh, có vẻ tôi có thể." cô vừa cười vừa trả lời

"Với cô , tôi không thể. Và kể cả tôi đọc được suy nghĩ của cô .." đang nói bỗng anh đẩy cô lùi nép vào phía trong lối đi, một tay che cô khỏi chiếc ô tô vừa đi suýt va vào hai người họ , anh nói tiếp ".. tôi cũng không hiểu tiếng Nga"

"Anh tưởng rằng tôi chỉ nghĩ bằng tiếng Nga?" nói rồi cô lướt đi trước vài bước

Anh đuổi theo sau "Trực giác của đàn ông: phụ nữ thích che giấu những gì họ thực sự suy nghĩ. Họ luôn lo rằng có ai đó sẽ biết họ đang nghĩ gì"

Cô quay lại nhìn anh "Vậy anh nghĩ một người đàn ông Nga sẽ có lợi thế không công bằng?"

"Có gã người Nga nào cô nghĩ tới không?"

"Không, không có ai cả" cô lắc đầu

"Tôi có thể đăng ký một vé cho tour tham quan không?"

"Đơn đăng kí đã được gửi đến nhà anh rồi. Anh, không thấy nó sao?" cả anh và cô đều dừng lại, nhìn nhau nói.

Cô bước đi tiếp, anh đi theo sau nói "Tôi đang bị phân tâm"

"Dì tôi bảo không bao giờ được tin một người đàn ông quá kĩ tính" cô nói

"Khi nào tôi mới có thể gặp bà dì đầy châm ngôn đó của cô?"

"Dì ấy không bao giờ gặp gỡ mọi người"

"Kể cả cô à?" . Hai người vừa đi bộ vừa va chạm vào khuỷu tay nhau nhẹ nhàng, một sự thân mật gần gũi nhẹ nhàng thường thấy ở những cặp đôi mới yêu nhau.

Đi được một hồi, cô dừng lại hỏi anh "Vậy chúng ta định cứ đứng ngoài đường rét buốt thế này chỉ để nói chuyện về dì tôi sao?"

"Vậy, chúng ta có thể , nói về món gà của mẹ tôi?"

Cô cười thích thú.

Buổi hẹn hôm đó diễn ra khá nhẹ nhàng. Sau hôm đó, mối quan hệ của họ đã ngày một tiến triển tốt đẹp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro