Phần 6: Anh lấy vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông, trời nắng trong veo, anh gọi cậu ra ban công để thông báo về mối quan hệ của anh với cô Lin.

"Chuyện là thế? Anh kêu em ra đây, chỉ để thông báo rằng anh đã tìm được đối tượng để lập gia đình và anh sẽ cưới cô ta." cậu nhói đau trong ngực, giọng không có chút lực nào

Anh hít vài hơi thuốc, thở dài, không dám nhìn thẳng mắt cậu để nói "Đừng lo lắng về căn nhà, em là người đứng tên sở hữu nó. Anh sẽ sống ở chỗ khác."

"Và anh sẽ tới thăm em khi anh có thời gian chứ?" mắt cậu trực trào nước mắt, trong giọng nói ẩn chứa sự nài nỉ, van xin chút tình thương của anh, nghe vô cùng đáng thương

Anh lại thở dài, nhìn đi chỗ khác, dập điếu thuốc rồi bước vào trong phòng "Cứ bán nó nếu em muốn, cũng đủ tiền để lập một công ty"

"Em hiểu rồi ... Anh đã lo liệu hết tất cả mọi thứ từ trước" ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn anh , không chớp mắt lấy một giây nào, như sợ rằng đây chỉ là một trò đùa của anh mà thôi

"Khi một người đàn ông trưởng thành, anh ta nên kết hôn và có con cái. Anh luôn luôn nghĩ thế. Em biết điều đó mà"

Cậu nhìn anh thẫn thờ 5 giây, rồi mới đáp "Em quên mất.. Kết thúc rồi" . Cậu nhìn vào máy chơi game cầm tay, cười gượng một cách đau khổ, định đứng lên rời khỏi căn phòng ngột ngạt như muốn bóp ngạt trái tim cậu.

"Đừng làm chuyện này thêm khó khăn hơn nữa" anh khuyên nhủ cậu

"Em đi rửa mặt"

"Lại ngồi cạnh anh một chút. Được không?" anh gọi cậu, khiến cậu đứng khựng lại, rồi quay đầu lại về phía anh.

Cậu chần chừ bước tới, anh dịch sang một bên để chừa chỗ cho cậu ngồi.

"Chúng ta ở với nhau lâu như vậy rồi, mà chưa bao giờ ngồi gần nhau trên cái sofa này như vậy" anh ngả lưng ra đằng sau, vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu

"Khi em còn nhỏ, em thường ngồi trên đồi với mẹ" cậu không nhìn anh, mà nhìn xa xăm nói

"Nhớ nhà à?" anh hỏi cậu

"Không ... em không nghĩ về ai hết". Nói rồi cậu nghiêng người ra phía cửa sổ lớn, tì tay dựa vào đùi anh, chỉ lên phía cửa sổ rồi nói "Có lần em thấy cầu vồng rất to ở đằng xa. Em đã chạy thục mạng về nhà để lấy máy ảnh. Nhưng khi quay lại, nó đã biến mất." cậu mơ màng nhìn về hướng cửa sổ, còn anh thì chăm chú ngắm khuôn mặt cậu

Anh xoa nhẹ lưng cậu, vừa nhìn ra hướng cửa sổ vừa nói "Cầu vồng hay xấu hổ lắm, chúng không thích bị chụp ảnh" anh mỉm cười với cậu

Cậu cười phì "Phải rồi". Bỗng cậu ngồi thẳng dậy, nhìn anh trực diện, nói "Anh có biết, em sẽ không ngồi đây và chờ đợi anh không?"

Anh cụp mắt xuống, chống nhẹ hai tay lên đùi, nói "Chuyện đó ... anh đoán là không"

"Đáng ra em nên ... hoàn thành việc trang trí nơi này sớm hơn" mặt cậu buồn bã đến đáng thương

"Em có thể không tin, nhưng anh thực sự thích em"

"Đừng làm em khóc" nghe anh nói, cậu rơm rớm nước mắt, rướn người ra sau ghế, vừa vuốt miệng vừa chớp chớp mắt hít thở đều để điều chỉnh cảm xúc của mình "Có thể anh không biết, nhưng em cũng thực sự rất thích anh"

Nói rồi, mỗi người rời đi một hướng, chìm đắm vào không gian tĩnh lặng của mỗi người. Ngay hôm sau, anh báo cho cậu biết anh sẽ đi công tác Hong Kong vài ngày, cậu ở nhà tự lo liệu mọi chuyện.

Vào một buổi sáng mùa đông giá lạnh, anh tỉnh giấc đi xuống phòng bếp uống chút nước, chợt thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, túi xách chuẩn bị khá đầy đủ.

"Sao dậy sớm thế?"

"Không ngủ được"

"Không ngủ được? Tính khí em thật thất thường"

"Anh uống gì không? Whiskey?"

"Em bị điên à?"

"Phụ nữ không thích chửi thề đâu" cậu mỉa mai

"Em thì biết cái mẹ gì về sở thích của phụ nữ?"

"Phải! Tôi không biết, còn anh là chuyên gia mà"

"Vậy, hôm nay, em sẽ chuyển đi?"

"Anh đã quên. Tôi đã bảo anh trước khi anh đi Hong Kong" cậu vẫn ngồi ở cái ghế cạnh bàn ăn, không nhìn anh mà nói "Anh sẽ cưới vợ. Tôi ở đây chẳng có nghĩa lý gì cả"

"Kết hôn không phải chuyện gì to tát" anh mở tủ cất chai rượu mình vừa lấy ra rót một ly uống, định sải bước về phòng ngủ

Cậu lớn tiếng phẫn nộ "Không to tát? Đó là những gì anh nói với vợ anh?"

Anh dừng bước, hít một hơi dài, quay lại nhìn cậu mà nói "Nghe này! Tôi không ép cậu ra khỏi nhà này"

"Chính xác, là tôi tự đuổi mình đi!" cậu vừa hét lên, vừa hất cả bàn cờ vây trên bàn ăn vào người anh

"Được thôi. Cứ vừa đi vừa ngâm nga, túi trên tay 'Tôi là người yêu anh nhất, anh đừng hòng khiến tôi đau khổ' (anh vừa nhẩm lại lời bài hát vừa làm dáng vẻ cầm túi cất bước để chế nhạo cậu). Cứ khoa trương hết mức có thể đi!" "NÓI GÌ ĐI!" anh hét vào mặt cậu "Tôi đã dành quá nhiều tiền cho cậu, khi nào cậu định đền đáp tôi, HẢ?" anh vừa lớn tiếng vừa chỉ tay vào mặt cậu nói

"Và đây là lúc để yêu cầu tôi đền đáp?!" cậu cười nhạt

Cậu bước nhanh tới trước mặt anh, cầm dây nịt cởi tung ra, rồi tụt cả quần jeans lẫn quần lót của mình xuống, tay vịn vào ghế dựa gần đó và chổng mông về phía anh, đầu ngoái lại nói "Ông chủ, ông muốn tôi phục vụ ông như thế nào?"

Anh bần thần, đi ra ghế dựa gần đó ngồi xuống rồi nói "Dừng lại đi. Kéo quần lên, rồi nói chuyện"

Cậu đứng thẳng người dậy, nói với cái lưng ngồi quay lại với cậu của anh "Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa" nói rồi cậu kéo quần lên ngay ngắn

"Không đúng, em nên quan tâm đến bản thân hơn. Nếu sốt hoặc cảm cúm thì đi khám bác sĩ. Nhớ chưa?"

"Rồi"

"Nếu đụng tới chuyện tiền bạc, đừng có tin bất kì ai mời mọc cậu đầu tư. Nếu thấy không chắc chắn, cứ hỏi Lưu Chính. Nhớ chưa?" anh dặn dò cậu

"Rồi" nói rồi cậu bước tới chỗ để túi đồ của mình, thu dọn nốt những món đồ cuối cùng

"Chúng ta đã đồng ý kể từ giờ, không gặp nhau nữa. Nhưng cứ đến tìm tôi nếu có chuyện khẩn cấp. Tôi mong cậu sẽ gọi cho tôi"

"Em không bao giờ quên những gì anh bảo khi chúng ta gặp nhau 'Khi hai người hiểu quá rõ về nhau, đó là lúc phải chia tay, xa nhau'. Nên em cứ tự nhủ mình yêu anh ít thôi, để đến khi kết thúc sẽ không quá đau đớn" cậu rơi lệ "Anh biết không, em đã tự hứa với bản thân, là sau này, em sẽ không để ai làm tan vỡ trái tim em nữa" nước mắt cậu không ngừng rơi. Anh đau lòng nhìn cậu khóc, mà bản thân không thể làm gì được. Và thế là cậu chào từ biệt anh, rời xa ngôi nhà từng được cậu coi là tổ ấm của riêng cậu và anh, mãi mãi, giờ sẽ không còn cậu nữa mà thay vào đó là anh và người vợ sắp cưới của mình. Cậu vừa đi vừa khóc, không hề phát ra tiếng, nước mắt cứ rơi hai hàng, mắt cậu nhoè đi, nhưng vẫn mạnh mẽ bước đi, để rời xa khỏi anh, hy vọng bản thân sẽ quên được anh, dù biết sẽ rất khó!

Vài tháng sau, Hàn Đông tổ chức đám cưới với cô Lin.
Ngay lúc này, ở studio ảnh viện áo cưới. Cô dâu đang được chăm sóc kĩ lưỡng trước khi ra chụp ảnh cùng chú rể.

"Hàn Đông đâu rồi con?" bà Chen hỏi cô Lin

"Anh ấy đang tới, anh ấy quên mất bộ khuyên tai của con mẹ ạ" cô đáp lời mẹ, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc

"Nó phải tự mang chúng tới sao?"

"Con cũng bảo thế, nhưng anh ấy cứ đòi đi" "Êi, cô sửa tóc cho bà Chen được không?" cô Lin kêu người makeup

Bà Chen ra hàng ghế cạnh bối cảnh chụp ảnh, hỏi cô con dâu "Họ hàng con đã tới Bắc Kinh hết chưa?"

"Dì con vẫn ở Thượng Hải, chờ bộ đồ của dì may xong"

"Nếu ta biết trước ta đã chỉ cho dì ấy tới chỗ thợ may tốt"

"Dì ấy đã rất già rồi, lại rất cầu kì nữa"

"Hai người nói chuyện vui vẻ thế!" anh mang hộp đựng khuyên tai trở lại, đi vào thấy mẹ chồng nàng dâu ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng cũng thấy vui không ít.

"Lin ăn nói rất có duyên. Giờ mẹ đã hiểu vì sao con chọn cô bé"

"Em đã nói gì thế?"

"Không có gì hết. Đôi khuyên tai đâu anh?"
Anh móc từ trong túi quần ra đưa cho cô. Rồi anh tự tay đeo cho cô, bà Chen hút điếu thuốc nhìn chỗ khác cho đôi trẻ tình tứ.

"Thưa bà, tôi thêm chút phấn cho bà được không?" một người thợ makeup hướng bà Chen hỏi

"Chuyến bay của anh lúc mấy giờ?" cô hỏi

"Bây giờ" anh đáp

"Mọi chuyện xong rồi chứ?" cô hỏi anh

"Hàn Đông , nhớ nhắc Vệ Đông lát nữa đón mẹ"

"Mẹ vội làm gì? Zhao sẽ đưa con ra sân bay. Anh ấy có thể đưa mẹ về luôn" anh nói với mẹ

"Xong chuyện gì?" anh hỏi cô

"Studio đã chuẩn bị xong rồi đấy ạ" thợ chụp ảnh thông báo cho cả ekip

"Không có gì đâu. Nhưng nếu chúng ta có vấn đề tình cảm gì chưa được giải quyết xong, làm ơn đừng đưa nó về nhà nhé" cô cười nhàn nhạt , chỉnh lại nơ cổ cho anh

"Sao con lại ra nước ngoài vào thời điểm này được?" bà Chen hỏi anh

"Hong Kong thôi mà mẹ" "Vấn đề tình cảm? Trí tưởng tượng của em phong phú quá"

"Không phải tưởng tượng, mà là trực giác của phụ nữ. Hàn Đông, anh không thể lừa em. Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Ai chả có quá khứ" nói rồi, hai người họ vui vẻ tạo dáng chụp ảnh cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro