Phần 7: Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tưởng ở bên Lin, có thể khiến tôi quên được em. Tôi đã tưởng mình là một người đàn ông có thể mang đến hạnh phúc cho một người phụ nữ.

Sau vài năm chung sống, anh và Lin đã quyết định li dị. Vào một buổi chiều mát trời đầy gió nhưng vẫn có năng trong veo, tiết trời điển hình của cuối thu đầu đông, anh mới từ Hong Kong bay về Bắc Kinh sau chuyến công tác vài ngày.

"Vâng, tôi đang ở sân bay, vừa hạ cánh. Sao? Tôi biết rồi. Nói chuyện đó làm gì? Đằng nào cũng phải hạ giá xuống. Chúng ta chết chắc rồi. Tổn thất nặng quá. Bán càng nhanh càng tốt cho tôi!" anh vừa trở ra từ sảnh chờ sân bay, ra bãi đậu xe lấy chiếc xe của mình. Bỗng nhiên, vô cùng tình cờ và bất ngờ, anh nhìn thấy cậu - Lam Vũ - đang đi cùng một người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ rôm rả

"LAM VŨ" anh kêu tên cậu

"Tôi gọi lại cho cậu sau" anh chăm chú nhìn cậu không rời mắt, nhanh chóng cúp máy

"Tí nữa tôi tới" cậu nói với người đàn ông kia

"Vậy tôi đợi trong xe" người đàn ông kia biết ý, mau chóng rời đi để cho cậu và anh có không gian riêng

"Không ngờ, lại gặp em ở đây" anh cười tươi, nét mặt vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại cậu

"Mới đi gặp ông chủ thôi" cậu lạnh nhạt trả lời, mặt không biểu lộ cảm xúc gì

Hai người đứng nhìn nhau, không khí khá ngượng ngùng

"Công việc thế nào rồi?" anh chủ động lên tiếng trước "Nhiều công trình mọc lên, chắc cần nhiều kiến trúc sư lắm" anh vui vẻ bắt chuyện với cậu

"Cũng được" cậu trả lời hời hợt như có như không

"Thế .." anh định lên tiếng thì cậu quay lại phía xe oto của người đồng nghiệp kia đã bấm còi

"Bạn em à?" anh hỏi

"Đồng nghiệp" cậu trả lời

Không khí lại ngượng ngùng đôi chút.

"Em không bao giờ mặc đủ ấm. Không thấy lạnh sao?" anh quan tâm hỏi han cậu

"Không sao, tôi ổn"

"Em .. có rảnh không?"

"Tôi phải quay lại văn phòng"

"Oh, anh cũng vậy. Bữa tối nay thì sao? Anh biết một .."

"Tôi có hẹn rồi" cậu cắt ngang lời anh nói

"Oh, vậy à, có lẽ để hôm khác"

"Những tháng tới tôi sẽ rất bận rộn"

"Em vẫn phải ăn chứ"

"Tôi có thể gọi mang đến"

Người đồng nghiệp kia bấm còi lần nữa, cậu quay đầu nhìn người đó, gật đầu ra hiệu đã biết.

"Tôi phải đi rồi, đồng nghiệp đang đợi"

"Xin lỗi, anh quên mất"

"Chào anh" dứt lời cậu nhanh chóng bước đi

"Này, làm thế nào để anh liên lạc với em được?" ánh mắt và giọng nói của anh vô cùng chân thành, ấm áp, khiến cậu dù cố gắng lạnh lùng nhưng vẫn không thể không rung động xao xuyến đôi chút.

"Đây" cậu rút ra trong túi mình một tấm card

"Anh sẽ gọi cho em" anh hớn hở vô cùng, nhìn cậu không rời

Cậu lạnh lùng nhìn anh, không nói gì, ngồi vào chiếc xe của đồng nghiệp đã đi tới gần từ lúc nào. Chiếc xe vun vút đi, anh tần ngần đứng nhìn bóng dáng xe cậu dần biến mất. Cậu vẫn vậy, gương mặt vẫn vô cùng thanh tú, đôi mắt vẫn thu hút như ngày nào, dáng người vẫn gầy gầy như xưa, cái thói ăn mặc phong phanh khi tiết trời lạnh vẫn thật khó bỏ. Nghĩ tới đó, anh tự cười một mình, rồi lên xe về công ty.

Vài ngày sau, anh gọi điện cho cậu, ngỏ ý muốn tới nhà cậu buổi tối dùng bữa. Cậu đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định cho anh tới. Tối đó, có hai người đàn ông hợp tan bao lần nay lại ở cùng nhau trong một căn phòng trọ vô cùng bé.

Anh đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm lon bia, vừa uống vừa ngắm thành phố về đêm.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi" cậu kêu anh lại ăn cơm tối

"Ừm" anh đáp

"Gạt tàn đây"

"Xin lỗi, máy điều hòa bị hỏng. Tôi vẫn chưa sửa nó" cậu khách sáo chạy ra chỗ cửa sổ nãy anh đứng để mở toang chúng ra cho căn phòng bớt bí bách

"Không sao, tự dưng trời lại trở nóng" anh phụ cậu 1 tay

"Tôi không nên mời anh đến đây để chịu nóng" cậu lôi chiếc bàn gấp dựng ngay ngắn ở góc tường ra để sắp xếp đồ ăn

"Không sao. Cảm ơn em vì đã mời anh. Không biết bao lâu rồi anh không ăn cơm nấu tại nhà. Khi anh có vợ, bọn anh luôn ra ngoài dùng bữa. Sau khi li dị, anh vẫn tiếp tục ăn ở ngoài" vừa nói anh vừa cùng cậu kê bàn ngay ngắn

"Tìm chỗ này có khó không?" cậu vừa đi vào bếp lấy đồ ăn vừa hỏi

"Không khó lắm" nói rồi, anh đi tới gần cửa sổ, nhấp một ngụm bia "Em định đi du lịch trong kỳ nghỉ không?" anh hướng cậu hỏi

"Tôi đang tiết kiệm tiền"

"Để lấy vợ à?"

"Tôi không phải là anh, luôn nghĩ tới chuyện vợ con" cậu đặt đĩa đồ ăn lên bàn "Tôi định sang Mỹ học"

"Mỹ?" anh ngồi ở bệ cửa sổ, hỏi cậu

Cậu gật đầu "Ăn đi trong lúc còn nóng"

Anh đi tới bàn ăn, ngồi xuống chiếc sofa cạnh đó "Khi nào em đi?"

"Tôi vẫn chưa biết. Thủ tục làm hộ chiếu với visa rất rắc rối"

"Ò" anh gật đầu "Vậy em có bạn trai mới nào không?" anh hỏi cậu, mà ánh mắt anh ánh lên một câu trả lời Không từ phía cậu

"Có" cậu đi ra cửa sổ, tì tay vào bệ cửa, trả lời

"Em có định giới thiệu cậu ta cho anh không?"

"Không , cậu ấy hay xấu hổ lắm. Thơm thật, là cà ri à??" cậu ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà hàng xóm, liền thốt lên

Anh và cậu đều bật cười. Hai người họ thay phiên nhau người này uống 1 ngụm người kia uống 1 ngụm bia, mỗi người 1 lon

"Cậu ấy đã ra nước ngoài một thời gian rồi"

"Cậu ta làm nghề gì?"

"Cậu ấy là sinh viên"

"Hai người gặp nhau thế nào?"

"Đừng nói về tôi nữa. Còn anh thì sao?" cậu chuyển chủ đề

"Anh thì sao?"

"Anh đã li dị à? Khi nào thế?"

...

Hai người ngồi xuống cùng nhấm nháp đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau.

Hai người ăn xong, cậu thu dọn đồ ăn cất vào tủ lạnh, còn anh thì cất dọn bàn ăn .

"Em mua chỗ này à? Hay thuê?"

"ông sếp người Nhật là chủ khu này, nên tiền thuê rất rẻ. Có một khoảng sân đằng sau, tôi trồng hoa ở đấy" cậu mở tủ lấy 1 lon bia khác đưa cho anh uống

"Em vẫn thích hoa à? Nhớ cái lần em phủ đầy phòng cả 1 rừng hoa vào ngày sinh nhật của anh không? Chúng làm anh bị dị ứng và chúng ta phải vứt hết chúng đi" anh cười khi nhắc lại kỉ niệm xưa cũ với cậu

"Thật à?" cậu đứng rửa bát, ngưng lại đôi chút, quay sang nhìn anh hỏi với vẻ mặt có vẻ như chẳng nhớ gì cho lắm "À phải, đúng rồi"

"Có ve em đã quên hết mọi thứ rồi. Em thậm chí còn quên cả số điện thoại văn phòng anh"

"Có vài thứ, tốt nhất là nên quên đi" cậu chăm chú rửa bát

Anh đứng đó 1 lúc, rồi lui ra ngoài phòng khách, lựa đại 1 quyển sách ngồi đọc. Cậu rửa bát xong, cũng ra phòng khách, đóng cửa sổ lại cho đỡ lạnh.

"Em còn bia không?" anh ngoái đầu ra hỏi cậu

"Đừng uống nhiều quá. Lát nữa anh còn phải lái xe"

"Hôm nọ anh đã làm hỏng xe rồi. Anh tới đây bằng taxi. Năm nay cái số anh đen lắm, chết tiệt nếu nó không phải sự thật" anh đặt sách xuống, ngửa đầu ra lưng ghế

"Nhưng ít nhất anh cũng không bị bệnh tật gì cả"

"Cậu bé, em đã trưởng thành rồi"

"Cậu bé? Tôi đã gần 28 rồi"

"Đã nhanh vậy rồi sao?"

Cậu để anh ngồi đó 1 mình tiếp, còn cậu thì đi tắm. Tắm ra, cậu thấy anh nằm ngủ trên chiếc sofa từ lúc nào không hay. Cậu chạm nhẹ tay anh một chút, để lay anh tỉnh dậy

"Là em à" anh ngái ngủ nói

"Dậy đi, tôi phải đi ngủ rồi" cậu ngồi xổm cạnh sofa, khoanh tay quanh gối, nhìn anh chăm chú "Tôi gọi taxi nhé?"

Anh ngồi dậy, nhìn cậu không chớp mắt "Em vẫn dùng loại dầu gội đó à?"

"Vâng ạ" cậu gãi đầu, cười mỉm nhìn anh

Anh cũng cười mỉm với cậu, rồi bất chợt anh nói "Anh muốn ôm em"

Cậu chủ động ôm lấy anh. Anh xoa lưng cậu vài cái, cậu buông ra.

"Anh tăng cân rồi đấy" cậu cười đùa nói

Anh nhìn cậu chăm chú, mặt không biểu lộ cảm xúc, bất chợt, anh ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương sạch sẽ thuần khiết tỏa ra từ con người cậu

"Tại sao anh lại để em đi?" anh vẫn ôm chặt lấy cậu, hít hà không thôi

Cậu đơ người ra, cảm nhận cái ôm thật chặt và từng lời anh nói ra.

Đêm đó , cậu đã để anh ở lại nhà mình. Không hiểu sao, cậu lại quyết định như vậy. Nhưng cậu chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó, có một điều vô cùng chắc chắn, rằng anh và cậu sẽ quay lại với nhau, lần thứ 3, và cũng là lần duy nhất mãi tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro