Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---" Khải Nhi buổi tiệc chưa kết thúc còn định đi đâu??". " Khải Nhi đứng lại cho ta ".
     Tiếng kêu của người đàn ông hơn 40 tuổi,  ông chính là Cao Minh Triết chủ tịch tập đoàn Cao Minh , thất thanh khi thấy con trai mình vội lấy xe chạy đi trong khi buổi tiệc còn chưa kết thúc. Hôm nay là lễ khánh thành toà cao ốc Hoàn Mỹ của tập đoàn Cao Minh ( vì Cao Minh là tập đoàn đa ngành nên hầu như cái gì cũng có mặt).  

    Tầm 2h sau, ông được thư kí Trương nói rằng " Ông chủ cậu hai lái xe bị tai nạn rất nghiêm trọng,  bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng ta". Cao Minh Triết nghe xong chợt hớt hải hỏi lại:" Chuyện ông nói là thật chứ?? ".

        Thư kí Trương vội đáp: " Tôi nào dám lấy chuyện này ra đùa, cậu hai đang nằm trong phòng cấp cứu,  nghe nói tình hình khá nguy hiểm ". 

         Cao Minh Triết đáp lại: " Mau đưa tôi đến đó ngay, cái thằng này tôi đã nói rồi mà chạy xe cứ chạy nhanh như thế cỡ nào mà chẳng có ngày như thế này. À mà ông đã xử lí hiện trường xong chưa,  tôi không muốn đám truyền thông đưa bất cứ tin nào về việc này". 

      " vâng ông chủ. Tôi đã cho người giải quyết ổn thoả việc này rồi,  ông đừng lo". Nói rồi hai người đàn ông nhanh chân đi tới bệnh viện Hoàn Cầu.

      ---Hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Hải Tú đi làm, cậu rất vui vì biết bao lâu mới xin được việc.  Bởi vì cậu là song tính nhân nên việc xin có khó khăn đôi chút nhưng không sao dù sao cũng có được việc là may rồi.  Cậu đang ôm sấp hồ sơ bệnh án của trưởng khoa đưa cho cậu chờ xử lí thì đột nhiên có hai người đàn ông cao to do đi quá nhanh mà va phải cậu ( do cậu chỉ cao có gần 1m7 còn hai người kia thì lại 1m8 hơn nên so với họ cậu vẫn cứ nhỏ bé),  cú va khi nãy làm cho sấp hồ sơ bệnh án bay lung tung nơi hành lang chỗ cậu đang đi. 
         Do mới vào làm nên cậu rất sợ đắc tội với mọi người nên cứ âm thầm cúi xuống nhặt.  Thì đột nhiên có một cánh tay rắn chắc,  gân tay nhìn thôi là biết một người có khí chất hơn người. Cậu cũng chẳng màng để ý cứ cúi đầu xuống nhặt. 

 Đến sấp cuối cùng,  khi cậu đang chuẩn bị bắt lấy thì cánh tay lúc nãy cậu thấy chợt nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng nói: " Do tôi đụng cậu nên mới rơi nên cứ để tôi nhặt". Lúc này cậy mới ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt sáng  long lanh và hàng lông mi dài của mình lên ngước nhìn. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn,  thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đẹp với mũi cao cùng xương hàm như tranh vẽ. Cậu mới tự nói rằng trên đời này không ngờ lại có người đẹp như vậy. Con người kia không ai khác chính là Cao Minh Triết, Minh Khải chỉ là con nuôi của ông nên đến độ tuổi 45 này ông vẫn chưa vợ,  ông còn được mệnh danh là người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Trung Quốc,  mọi tin tức từ ông chỉ cần ra lò là gần như lúc nào cũng lọt top tìm kiếm của Baidu. Cao Minh Triết thấy cậu bé nhỏ nhắn lông mi dài, mặt to tròn xoa, chiếc mũi nho nhỏ, làn da trắng như tuyết,  hơn nữa cậu còn có đôi môi trái tim đỏ như quả dâu tây, làm ông càng nhìn càng mê đắm muốn hôn lên môi cậu ngay lập tức.

  " Chú gì ơi!!Chú ơi, bộ mặt coi dính gì sao mà chú cứ nhìn chằm chằm vậy ạ??", Hải Tú hỏi Cao Minh Triết. 

 Ông bần thần lại rồi trả lời nhẹ nhàng:" À không, do tôi đang suy nghĩ chút chuyện với lại mặt cậu đặt ngay mắt thôi. Không có gì đâu, xin lỗi nãy đã đụng trúng cậu nhé".

 Hải Tú nghe vậy mặt đột nhiên đỏ lên, do cậu là song tính nhân nên rất ít khi nói chuyện với mọi người và đặc biệt là người cùng giới, hơn nữa đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời rót ra mật như vậy. Cậu chợt đỏ mặt rồi chạy đi mất,  chưa kíp nói tiếng cảm ơn với Cao Minh Triết.  Còn Cao Minh Triết vẫn còn đắm trong dung mạo tuyệt vời của cậu và tự hứa rằng :

" Ta đã gặp định mệnh đời ta sau 45 năm rồi,  ta không để em thoát khỏi tay ta đâu. Tiểu mỹ thụ của lòng ta".
Ông vội cười khoái chí😊😊😊
"  Chủ tịch!!  Chủ tịch!! Ngài sao vậy?? Chúng ta mau đến chỗ cậu chủ nhanh lên đi ", thư kí Trương vừa nói vừa vỗ vỗ ông. Lúc này, Cao Minh Triết mới chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng liền chạy đi ngay không để ý thư kí Trương đang tỏ ra vô cùng khó hiểu,  chẳng phải bình thường ông lạnh lùng với mọi người lắm sao, sao hôm nay lại ấm ấp với cậu bác sĩ kia thế, hơn nữa còn giúp cậu ta nhặt đồ nữa.  HAIZZ Đúng là khó hiểu thật mà😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro