Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Minh Triết thoáng chốc đã đi đến phòng của Minh Khải. Thấy con mình nằm trên giường, ông lo lắng vừa đi vừa hỏi bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương nói: 

     - Thưa chủ tịch, lần này thiếu gia không sao chỉ bị thương ngoài da thôi. Với thiếu gia bị gãy tay nhưng mà chắc là sớm hồi phục thôi chủ tịch đừng lo.

     - Không sao là tốt rồi. Cao Minh Triết đáp lại.

Minh Khải nằm trên giường chút là đã tỉnh dậy rồi. Nghe cha mình trách mắng quen rồi nên cậu cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Chợt ở ngoài có một người đi vào, người đó không ai khác mà là Hải Tú. Cậu nói:

      - Bác sĩ Triệu nhờ tôi đưa cho bác sĩ những bệnh án này. Xin lỗi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên không biết đường biết lối lắm.

  Cậu nói tiếp:

     - Chú này nãy tôi mới gặp chú, quả thật chúng ta có duyên nhỉ???

Cao Minh Triết đang nhìn mỹ nhân của mình chợt nghe mỹ nhân hỏi, ông liền đáp:

    - Quả có duyên mà, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chắc cậu còn nhiều bỡ ngỡ nhỉ??

Cậu đáp ngay:

   - Dạ không sao ạ, cháu cũng làm quen rồi ạ. Cảm ơn chú đã quan tâm :vv

Bác sĩ Vương và thư kí Trương đứng trong phòng trong đầu đặt ra một dấu chấm hỏi cực kì lớn. Chủ tịch là người băng lãnh sao hôm nay lạ thế, quả lạ lùng mà.


Bác sĩ Vương nói với Hải Tú:

   - Đây là chủ tịch của Cao Thị cũng là chủ tịch của bệnh viện chúng ta. Sau này cậu phải gọi là chủ tịch chứ chú gì mà chú.

Cao Minh Triết vội nói ngay:

  - Cậu cứ gọi tôi là gì cậu thích. Không phải gọi chủ tịch nghe nặng nề quá..

Hải Tú đáp:

   - Vâng tôi biết rồi ạ.

   - Chủ tịch chúng ta còn một buổi họp ở công ty . Thư kí Trương nói.

   - Tôi biết rồi, chào cậu nhé cậu bé. ( Ông vừa nói vừa tỏ ra vẻ luyến tiếc giống như là vợ chồng sắp xa nhau ).

   Hải Tú nghe thế chỉ gật gật đầu, rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác .

Tối hôm đó trên đường cậu đi về nhà thì thấy Cao Minh Triết đang đợi xe đến đón , do trên tay đang cầm hai cái bánh mì nên cậu đưa cho ông một cái. 

   -  Chú ơi chắc chú đói lắm chú ăn đi. Tại con lỡ mua nhiều nên con cho chú một cái nha.

Cao Minh Triết đáp 

   - Cảm ơn cậu ! Chúng ta quả thật rất có duyên đấy nhỉ. Mà nhà cậu có gần đây không, hay để tôi kêu người đưa cậu về luôn nhé.

   - Nhà tôi đi một đoạn nữa là đến rồi, cảm ơn ông đã quan tâm. Thôi tôi về trước đây, mai còn đi làm, ông cũng nghỉ sớm đi nha. Tạm biệt ông :vvv

   - Tạm biệt cậu. Chúc cậu ngủ ngon nhé, nhớ mơ thật đẹp đấy .

Lúc này Cao Minh Triết chỉ muốn tôi nay cậu mơ về ông, thật nhiều về ông mà thôi.

  Thư kí Trương từ đằng xa cũng đã thấy dáng vẻ chủ tịch cười cười nói nói. Ông nghĩ thầm trong lòng, theo chủ tịch làm việc cũng lâu lắm rồi, hôm nay là lần đầu tiên ông thấy chủ tịch cười nhiều và vui vẻ đến thế.:vvv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro