Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút vật vã với đống máy móc, cuối cùng nhịp tim đã ổn định hơn, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Cô nặng nề bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vươn vai thở dài lấy lại sức. Hôm nay cô nhờ Hye Won xin phép cho mình nghỉ một bữa rồi về nhà.

Sức khỏe của bệnh nhân do cô phẫu thuật vẫn chưa ổn định nên nhịp tim có đôi lúc yếu đi. Vừa may có gia đình kia người thân vừa mất vì bị tai nạn nên họ muốn hiến tim cho bệnh nhân ấy. Nhưng vì anh vẫn còn ôm hận vụ Ami coi anh như trợ lí. Park Jimin này trước giờ chỉ sai bảo người khác chứ ai dám sai bảo anh, đã vậy lại là bác sĩ giỏi có tiếng đẹp trai nữa. Anh quyết định 'nhờ' cô cắt ghép tim cho bệnh nhân, anh muốn cô cầu xin anh giúp.

Hôm nay anh đến lớp cô để thuyết trình bài giảng cho khoa phẫu thuật - mổ. 2 tay đút túi quần bước vào lớp. Anh đứng trên bục im lặng nhìn xung quanh. Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc anh khẽ đung đưa khiến bao nữ sinh trong lớp xao xuyến. Anh cất tiếng nói lạnh như băng.

"Tôi điểm danh nhé"

Sau một lượt điểm danh rồi cũng đến tên cô.

"Ami"

"Có"

Cô vừa chăm chú đọc sách vừa trả lời. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn đến nơi phát ra tiếng nói ấy. Một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên ở đuôi, làn da trắng mịn, khuôn mặt chỉ tô chút son lòng môi lại trông rất nổi bật.

"Có phải cô là người lúc trước dám phẫu thuật cho bệnh nhân đang nguy kịch phải không?"

"Vâng. Có chuyện gì ạ?"

Cô ngẩng mặt lên nhìn người con trai ở phía xa kia. Ôi con trai gì mà làn da như con gái vậy, khuôn mặt góc cạnh sắc nét đến từng chi tiết. Cực phẩm! Hai bên má có hơi mủm mỉm một chút. Nhưng chung quy hắn ta dường như vẫn manh theo một vẻ bí ẩn, ma mị khác thường.

"Hết giờ ở lại gặp tôi."

Cả lớp tò mò nhìn anh rồi lại quay ra sau nhìn cô.

Cô "Uhm" 1 tiếng rồi lại cúi xuống đọc sách.

Hết giờ...

Sau khi mọi người về hết chỉ còn anh với cô trong lớp. Park Jimin không muốn vòng vo thêm, vào thẳng vấn đề chính.

"Nếu cô đã có gan làm phẫu thuật vậy thì ắt hẳn sẽ nắm rõ tình hình bệnh nhân nghiêm trọng thế nào rồi đúng không? Cho nên hôm nay tôi có một việc còn quan trọng hơn muốn giao cho cô."

"Anh nói đi." Ami rất bình tĩnh trả lời.

"Sắp tới đây sẽ có một ca phẫu thuật thay tim, tôi muốn bàn giao nó lại cho cô, hôm đó các bác sĩ trong bệnh viện đều đã kín kịch, bao gồm cả tôi, nên chỉ còn cách này. Vả lại hôm đó tôi đã chứng kiến được phương pháp xử lí của cô quả thật rất mạo hiểm nhưng lại đạt được hiểu quả rất tốt. Vì vậy tôi tuyệt đối tin rằng lần này cô sẽ làm tốt."

"Anh đùa tôi à? Đó là mạng người đó chứ không phải cỏ rác gì mà tôi có thể mổ xẻ như trò chơi đâu. Kinh nghiệm của tôi còn non lắm."

Ami càng bất mãn thì anh lại càng hả dạ.

"Chính bởi vì đây là mạng người nên tôi mới tôi mới giao nó lại cho cô, không lẽ cô xem thường mắt nhìn người của tôi?"

"Tôi quá thật không dám nhưng... nếu anh muốn tôi chấp nhận thì anh nhất định phải đồng ý một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Ami chồm người về phía Park Jimin.

"Anh sẽ là người chịu trách nhiệm nếu cuộc phẫu thuật không thành công."

Park Jimin cười khẩy một tiếng.

"Tôi đồng ý."

Cô gái này đúng là không thể xem thường, ở trong tình huống này vẫn liều lĩnh nhưng vẫn không quên chừa lại đường lui cho bản thân. Park Jimin quả thật rất hứng thú.

_____________Dải phân cách________

Đến ngày phẫu thuật. Cô chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng, từ kiến thức, dụng cụ cho đến cả tinh thần.. Rồi cô bước vào phòng phẫu thuật, anh thì bịt kín mặt đi theo cô như y tá.

Nhìn cái vẻ tự tin của cô ấy, Park Jimin khẽ rướn môi.

Cô bắt đầu làm việc. Lúc đầu tuy hơi run nhưng về sau cô tự tin hơn. Anh ngạc nhiên vì từng động tác đến các bước làm của cô nhóc này đều rất giống anh lúc phẫu thuật...

______________________________________________________

3/11/2018

#Lynk

Lần đầu viết fic bác sĩ nên không có nhiều kinh nghiệm :v chương này có vẻ hơi nhạt và ngắn nhỉ. Các độc giả đi ngang cho bần tăng xin 1 sao <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parkjimin