Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật tiến hành được hai phần ba đoạn đường theo đúng kế hoạch và phương án của Ami đề ra, vẫn như mọi lần, táo bạo nhưng đầy hiệu quả.

Park Jimin quan sát từ bên ngoài, môi khẽ cong lên.

Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân lại trở nên nguy kịch trong phút chót. Lúc lấy trái tim yếu ớt kia ra để thay bằng một trái tim mạnh khỏe thì người nhận vẫn không thể thích ứng được, điều này ít nhiều cũng làm Ami có chút bấn loạn.

Từng phút, từng giây, từng cử chỉ cô đều thẩn trọng nhưng nếu bước này đi sai dù chỉ một khắc thì tính mạng của nạn nhân sẽ rất khó giữ được.

Park Jimin thân là bác sĩ lâu năm chỉ cần quan sát sơ qua, anh ta vẫn có thể nắm rõ được tình hình của nạn nhân. Đương nhiên không hề chậm trễ mà khoác ngay bộ đồ khử trùng vào trong.

Nhờ có sự 'cứu giá' kịp thời rốt cuộc cũng có thể giữ lại tính mạng cho nạn nhân lẫn danh dự của Ami.

...

Người bệnh nhân kia đã phục hồi. Người nhà họ là những người quyền quý, họ cảm ơn cô và hậu tạ cô số tiền khá lớn. Chữa bệnh cứu người là ước mơ từ nhỏ nên cô mới theo y học. Cô từ chối tiền của họ nhưng họ nằng nặc muốn cô nhận tiền nên cô chỉ nhận một nửa.

Hôm nay anh và cô vô tình gặp nhau trên hành lang. Anh liền nhớ lại những gì cô y tá kể.

"Ami."

Cô nghe ai gọi tên mình liền quay lại

"Hở?"

"Nghe nói người bệnh nhân hôm trước biếu cho cô số tiền khá lớn?"

"Thì sao? Tôi cũng chẳng muốn nhận tí nào cả?"

"Cô không thích tiền vậy à?" - Anh khó hiểu nhìn cô, bình thường người ta thấy tiền thì hớn hở lắm còn cô gái này lại chán nản.

"Tôi theo y học vì sở thích, đam mê cứu người chữa bệnh chứ không phải vì tiền."

"Vậy mời tôi đi ăn một bữa đi?" - Anh cười mỉm

"Vì sao tôi phải mời anh?"

"Nếu không có tôi thì em có được nhận số tiền lớn như vậy không?"

Cô nghĩ lại cũng phải, nếu không có anh ta chắc bệnh nhân kia chết vì mình mất. Cô thở dài lắc đầu.

"Được rồi. Anh cho tôi địa chỉ đi."

Anh giật lấy điện thoại rồi bấm gì đấy xong trả cho cô. Trước khi đi còn bonus cho cô nụ cười gây thương nhớ.

"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em."
...
Sau khi buổi thực hành của cô kết thúc. Có 1 tin nhắn gửi đến
Jimin: Tối nay 7p.m tại nhà
hàng BS&T ở đường XYZ
Uyển: Ok
Cô tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình bộ phù hợp. Cột tóc thấp xuống. Trang điểm nhẹ 1 chút.
Rồi cô bắt taxi đi đến nhà hàng. Mở cánh cửa rồi bước vào, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô. Thật sự cô đẹp nhất đêm nay rồi.

Cô thấy anh nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống. Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Cô gái lạnh lùng khí thế mạnh mẽ mà anh thường gặp đây ư?

"Này, mặt tôi dính gì à?"

Anh giật mình bối rối
"À không...à hôm nay cô mời tôi phải không?" - anh đánh trống lảng

"Ừ nhưng tôi không có nhiều tiền đâu" - cô liếc xéo anh.

Vậy là thêm một cái cớ để anh làm khó cô rồi. Anh gọi những món giá trên trời. Cô thì khi xem menu nên nghĩ anh gọi những món vừa tiền.

Đang ăn thì có người gọi cho anh nói bệnh viện có việc cần anh. Anh nói với cô rồi ra về trước để cô lại 1 mình. Cô gọi nhân viên tính tiền.

"Của quí khách hết ****(tự nghĩ giá nhé:v)"

"Hả?" - Cô giật mình.

"Này kiểm tra lại có tính nhầm không vậy?"

"Dạ không nhầm đâu quý khách. Đây là hoá đơn, quí khách xem đi ạ" - Nhân viên đưa hoá đơn cho cô
Ôi trời sao toàn món giá trên trời vậy? Cô đưa tay lên xoa thái dương.

Ở phía xa có 1 chàng trai ngồi theo dõi cô từng hành động. Thấy cô đang lúng túng bối rối liền cười nhẹ
"Vậy chúc cuộc giao dịch hợp tác của chúng ta thành công nhé" - Chàng trai kia đứng dậy bắt tay với người đối diện.

Sau đó đi lại chỗ cô.

"Xin chào, có vẻ quý cô đây đang gặp rắc rối gì hả? Tôi có thể giúp gì?"

Cô giật mình ngước mặt lên. Trước mặt cô là chàng trai tóc đen, giọng trầm ấm, mặc bộ vest đen trông thật lịch lãm.

Cô ngại ngùng cúi mặt xuống.

"À không có gì đâu"

"Tôi thấy cô có vẻ lúng túng. Tôi có thể giúp cô không?"

"Thật ra là tôi mang thiếu tiền" - Cô đỏ mặt.

Trước giờ Ami này chưa bao giờ ngại ngùng hay đỏ mặt với ai. Hôm nay sao vậy, cô cứ cúi gằm mặt xuống. Chàng trai kia thấy được vẻ đáng yêu của cô liền dơ tay lên che miệng cười thầm.

"Tôi sẽ trả giúp cô. Hôm sau cô trả lại cho tôi cũng được."

"Cảm ơn anh. Hôm sau tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."

"Được rồi."

Anh trả tiền cho cô. Cô chào anh rồi ra về. Anh đứng nhìn bóng dáng của cô đi khuất bất giác cười em có tin vào tình yêu sét đánh không? Em đáng yêu như vậy tôi chỉ muốn bắt cóc về nuôi thôi
-----------------------------------------------------
7/11/2018
#Lynk
Mong các cậu ủng hộ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parkjimin