Chương 1: Đêm lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, tiết trời càng lạnh, lạnh buốt đến thấu xương thịt. Ngoài đường, tuyết rơi càng thêm nặng hạt.
Trên đường lớn, người đi lại không còn quá nhiều. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng xuất hiện một cô bé mới tầm 10 tuổi. Đèn đường thắp lên soi rọi khuôn mặt đã nhạt đi vì lạnh. Cả người em mặc bộ quần áo mỏng tanh, chỉ cần nhìn là thấy ngay những vết bầm tím khắp người chắc do đã bị ai đáng. Càng nhìn càng thấy thảm thương.
Cô bé lững thững đi, đôi mắt lạnh không có điểm tựa, khuôn mặt dù đã xanh tái nhưng không che được vẻ kiều diễm đến mê hoặc. Hứa hẹn tương lai cô bé sẽ khiến bất cứ đàn ông nào gục đổ.
  Cuối cùng điểm đến của cô là một căn biệt thự sang trọng. Nhìn vào có thế thấy đây không phải nơi thuộc về cô bé. Khi đứng trước cánh cửa, một người hầu chạy ra mở cửa, lớn giọng nói: Nhị tiểu thư đi đâu giờ mới về!
Giọng nói nghe cung kính nhưng đầy sự châm chọc. Có thể nhận thấy sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này là con số không tròn trĩnh. Nhận lấy sự khinh bỉ người hầu, cô bé chẳng mảy may quan tâm, lẳng lặng đi vào nhà. Trên khuôn mặt là sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
Bước đến sảnh chính, nhìn thấy gia đình ba người hòa thuận ngồi trên ghế sôpha, cô cảm thấy ngứa mắt. Đó không ai khác là ba, dì ghẻ và người chị cùng cha khác mẹ của cô.
  Nhìn thấy cô bước vào, cất tiếng đầu là khiết mỹ- đại tiểu thư vũ gia: Băng băng, em đi đâu mới về đấy?
Giọng điệu nghe có vẻ thâm tình nhưng tràn đầy sự tra hỏi. Đúng vậy, cô chính là vũ khiết băng-nhị tiểu thư bị đồn là con rơi của vũ gia. Nghe thấy giọng điệu kinh tởm ấy, khuôn mặt băng không cảm xúc: Tất cả những gì tôi làm đều không cần chị lo lắng!
  Khuôn mặt khiết mỹ méo mó nhưng cô ta vẫn cố gắng giả vờ yếu đuối, khóc lóc: Sao em làm vậy với chị chứ. Chị chỉ quan tâm em thôi mà.
  Có thể trong mắt người khác, đó là sự đáng thương nhưng trong mắt băng, nó thấy ghê tởm khi thấy việc làm giả tạo đó. Nó nói: Đừng diễn trò trước mặt tôi, thật kinh tởm!!
Hết sức chịu đựng của bản thân, khiết mỹ trở nên tức giận mà quên mất tấm mặt nạ chị hiền của mình, cô chuẩn bị giơ cái tát thì một tiếng nói chấn an tất cả.
  Đó không ai khác là chủ tịch vũ gia-văn minh và đương nhiên là ba của băng. Mang phong thái đĩnh đạc, uy nghi, từng lời ông nói ra đều là mệnh lệnh.Trong đầu ông , tiền là thứ quan trọng nhất, không thứ gì quý giá hơn tiền. Chắc bởi tính kiên định mà nhiều năm nay vũ gia trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.
  Ông cất giọng nói như mệnh lệnh khiến mọi người im lặng: Băng,khiết mỹ là chị của con hãy biết phép tắc, đừng ngỗ nghịch.
  Băng nở nụ cười khinh bỉ: Ông không có quyền nói thế với tôi, cha đáng kính ạ.
  Văn Minh bình tĩnh: Băng, con tha thứ cho ba được không? Cái chết của mẹ con là ngoài ý muốn.
Hứ! Ngoài ý muốn sao khi chính ông đã giết mẹ tôi.Đồ vô nhân tính như ông không xứng là ba của tôi.
Dần dần mất bình tĩnh, Văn Minh nói: Mày... Uổng công tao lo lắng cho mày.Đồ con bất hiếu, đồ nghiệt chủng!!!
    Lần đầu viết chuyện, mọi người thông cảm nhé:>>
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro