Chương 2: Nhị tiểu thư vũ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy thế, chẳng những không tức giận mà băng còn nở nụ cười rợn: Đáng lẽ ra tôi không nên sinh ra trong cái gia đình này.Vốn dĩ ông đã không phải là ba tôi.Ông nhớ kĩ tôi từ giờ và sau này, đừng bao giờ gọi tôi là con!!
Mày...Được mày nói thế thì tao không ép. Cút.. cút ra khỏi đây, khỏi nhà của tao ngay lập tức. Từ bây giờ, mày và vỹ gia đoạn tuyệt quan hệ.
Cô nói: Hứ! Vốn dĩ thân phận này tôi chưa từng cần. Tôi không cần bất cứ sự quan tâm nào của các người. Các người nhớ kĩ, rồi sẽ có ngày các người hối hận vì những gì đã làm vs tôi!!
Khi bước chân ra khỏi cánh cửa đó, cả trái tim nhỏ bé của băng đã vỡ tan. Dù gì cô cũng mới là đứa trẻ mười tuổi nên đó là cú sốc quá lớn với cô.
  Ngoài trời mưa thêm nặng hạt. Mưa càng nặng khiến tim băng càng đau. Đau vì trách mình quá yếu đuối, đau vì nhớ mẹ. Lần đầu tiên, sau 3 năm cô lại khóc.Lần đầu cô khóc là ở bên mộ mẹ.Đó cũng là ngày mưa dầm thế này.3 năm trước, cô mới 7 tuổi nhưng lại trải qua biến cố lớn nhất là mất mẹ. Thử hỏi một đứa trẻ như cô sao chịu nổi. Cô càng đau hơn khi biết ba cô giết mẹ để cưới một người đàn bà khác nhiều tiền hơn, giàu có hơn. Từ khi ấy, cô mới hiểu sống trên đời khổ thế nào. Người cha hay đưa cô đi ăn kem, đi công viên lại là người giết mẹ cô. Cô không ngờ cha cô người cô kính trọng lại vì tiền làm như vậy. Để rồi sau đó, trong suốt 3 năm sau, cuộc sống của cô đầy địa ngục. Cha đi làm tối khuya, cô bị mẹ kế đánh đập khi không vừa ý bà ta. Cô chị tỏ ra hiền lành nhưng hay hắt hủi cô. Dần dần, băng cũng mất đi nụ cười. Trên khuôn mặt cô chỉ còn lại vẻ vô cảm, bất cần đời mà thôi. Giờ khi nhớ lại quá khứ, cô thấy tim mình nhói đau, giờ cô không còn là người vũ gia nữa rồi. Đến tận hôm nay, cô mới chứng kiến bộ mặt thật của ba cô. Ông ta thật ghê tởm, ông coi mẹ cô như món hàng khiến cô càng hận ông ta hơn. Hận ông ta đối xử với cô như vậy.
  Thầm nhủ trong lòng, cô hứa một ngày chính tay cô sẽ khiến bọn họ hối hận. Khi suy nghĩ đến điều này, cả người cô trở nên nóng lên vì tức giận. Trên khuôn mặt của băng là sự tức giận, hận thù đến cực điểm mà một đứa trẻ 10 tuổi không bao giờ có.
  Cô ra đi, từng bước chân nặng nhọc nhưng đầy quyết tâm. Khiết băng lúc này không còn là đứa trẻ ngây thơ mà tràn đầy sát ý. Cô ra đi tìm chân trời mới nhưng không quên nhắn nhủ: Tôi sẽ trở lại. Các người chờ đấy!!
Hết!!
  Chương 2 hơi dài dòng nhưng mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, mong các bạn đọc vui vẻ nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro