Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt thi của khiết anh cũng là lượt cuối cùng của vòng tuyển chọn. Sau khi tốp khiết anh hoàn thành phần thi, tất cả thí sinh lại tụ tập ở sảnh chính để nghe thông báo của ban tổ chức.
Nhìn thấy khiết anh đi ra từ phòng thi với nét mặt hơi thất thần, tiểu vi lo lắng hỏi:
- Khiết anh... Khiết anh
Chỉ đến lần gọi thứ 2 của tiểu vi, khiết anh mới như giật mình hoàn hồn lại sau khi quay cuồng trong suy nghĩ của bản thân.
- Cậu gọi mình à.
- Ừm, cậu làm sao mà thất thần thế. Ban giám khảo làm khó cậu à?
- Không, chỉ là mình suy nghĩ chút chuyện cũ thôi. Đừng lo cho mình, mình ổn.
Một câu nói tuy ngắn gọn nhưng lại mang theo sự ấm áp của khiết anh khiến tiểu vi ngẩn người. Chưa bao giờ cô nghe giọng khiết anh lại ngọt ngào đến thế.
Có lẽ chính khiết anh cũng không nghĩ giọng nói của mình lại nhẹ nhàng đến vậy. Chắc có lẽ bởi cô cảm nhận được sự chân thành của tiểu vi, có lẽ lâu rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với mình. Sau mẹ và vũ, có lẽ tiểu vi là người duy nhất quan tâm cô như vậy, một cách chân thành không chút giả tạo.
- Ừm, cậu không sao là tốt rồi. Ban tổ chức ra kìa.
Tiểu vi hướng ánh nhìn của khiết anh đến nơi các vị giám khảo đang bước ra trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Vị giám khảo nữ có lẽ là người thân thiện nhất. Cô vui vẻ cười cùng giọng nói ôn tồn:
- Cảm ơn các bạn đã cống hiến hết mình trước chúng tôi. Các bạn đều đã làm rất tốt phần thi của mình. Tất nhiên vẫn có những người nổi trội hơn nên thật đáng tiếc nếu chúng tôi không thể nhận tất cả các bạn. Về phần kết quả, chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp đến thí sinh sau để bảo vệ độ tuyệt mật của cuộc thi cũng như tránh xảy ra mâu thuẫn giữa mọi người. Hiện các bạn có thể ra về và kết quả sẽ đến trong một vài ngày tới. Tôi mong điều may mắn sẽ đến với các bạn.
Nói rồi vị giám khảo nữ nháy mắt một cách tinh nghịch như để giảm bớt không khí căng thẳng cho khán phòng.
Khiết anh và tiểu vi đứng nghe trong tâm trạng thấp thỏm giống bao người khác. Có lẽ ai cũng nghĩ sẽ công bố kết quả ngay chứ không phải chờ lâu như vậy. Mỗi một lần chờ đợi khiến tim mọi người như suýt rớt khỏi lồng ngực. Ai cũng như nín lặng khi ngủ từng lời nói thốt ra từ miệng giám khảo.
- Chúng ta về thôi.
Nói rồi tiểu vi cầm tay khiết anh một cách thân thiết, lôi cô đi trong khi khiết anh vẫn đang đứng bất động.
Đi ra đến cửa, khiết anh nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa công ty. Tầm kính xe hạ xuống, khiết anh vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Cô nhanh chóng kéo tiểu vi đến gần chiếc xe khi thấy gương mặt kia đã lộ rõ vẻ chờ đợi.
- Ai vậy.
Tiểu vi thắc mắc hỏi vì cô chưa từng thấy khiết anh cười vui như vậy. Có lẽ là người thân của khiết anh chăng.
- Một người rất quan trọng với mình.
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng giống như lời khẳng định chắc nịch của khiết anh khi nói về người kia càng khiến tiểu vi tò mò hơn.
Đi đến gần cửa kính, khiết anh vui vẻ nói:
- Vũ, sao anh lại ở đây? Em tưởng anh có việc bận.
Người ngồi trong xe không ai khác chính là vũ. Trên gương mặt anh thoáng lộ vẻ ấm áp xen lẫn chút mệt mỏi, chắc có lẽ anh vừa trải qua một cuộc họp hay điều gì đó đau đầu.
- Anh biết em sẽ cần người đưa về nên anh chờ ở đây cũng một lúc rồi. Đi thôi nào cô bé của anh.
- À quên nữa, giới thiệu với anh đây là tiểu vi- bạn mới quen của em.
- Bạn? Ai có thể khiến công chúa băng giá của anh gọi là bạn vậy.
Trên gương mặt vũ lộ chút vẻ chờ mong khi nghe khiết anh nhắc đến việc cô có bạn. Quả thực ngoài anh ra, vũ chưa từng thấy khiết anh thực sự mở lòng mình với ai vì anh biết khiết anh thực sự sợ nhất là sự giả dối. Vì quá sợ sự giả dối nên cô cũng rất ít tiếp xúc với người ngoài, chưa kể đến việc nói chuyện nên nghe khiết anh nói vậy, vũ có chút bất ngờ.
Khiết anh vui vẻ kéo tiểu vi- người đang đứng ngoài cuộc nói chuyện đến trước mặt vũ. Tiểu vi cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy vũ vì anh quả thực rất đẹp, có lẽ còn hơn cả diễn viên điện ảnh nhưng cô cũng nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, thân thiện giơ tay ra như muốn làm quen với vũ.
-  Chào anh, em là tiểu vi- bạn khiết anh. Chắc có lẽ anh là anh trai của khiết anh phải không ạ?
Vũ cũng đánh giá cô gái trước mắt. Gương mặt khá dễ thương cùng đôi mắt biết cười khiến cô nhìn rất hồn nhiên nhưng có lẽ bởi quen tiếp xúc với một người mặt lạnh như khiết anh nên vũ cũng không quen khi đối mặt vớ người như vậy. Thấy đôi bàn tay bé nhỏ đang giơ ra trước mặt với ý làm quen, vũ cũng lịch sự giơ tay mình ra.
- Chào cô, tôi là vũ- người thân của khiết anh.
Cách xưng hô của vũ có phần xa cách bởi anh cũng chỉ bắt tay như một phép lịch sự chứ cũng không mấy quan tâm đến người trước mắt.
Tuy vậy nhưng đối với tiểu vi, cô cũng không quan tâm quá nhiều đến cách xưng hô vì hiện tại cô chỉ cảm thấy mình bị thôi miên khi nghe giọng nói trầm ấm, khi chạm vào bàn tay ấm của vũ. Tiểu vi không biết diễn tả cảm xúc mình thế nào nhưng cô tự nhủ mình chắc đã bị tiếng sét ái tình mất rồi.
Sau khi bắt tau với tiểu vi, vũ nhanh chóng rút tay lại, bỏ mặc đôi bàn tay nhỏ nhắn của tiểu vi lơ lửng giữa không trung.
- Khiết anh, nhanh đi thôi, anh đưa em về nhé.
- Vâng, đợi em một lát.
Thấy tiểu vi đang ngơ ngẩn, khiết anh chạm nhẹ vào tay tiểu vi.
- Tiểu vi, cậu có về luôn không để mình bảo vũ đưa cậu về luôn.
- Không... Không cần đâu, cậu cứ đi đi mình tự về được.
Tiểu vi nhanh chóng từ chối vì giờ cô chỉ muốn trốn đi nếu không mặt cô sẽ đỏ như cà chua mất.
- Ừm vậy cậu về cẩn thận nhé. Mình đi đây.
Khiết anh tạm biệt tiểu vi rồi rời đi cùng vũ. Tiểu vi nhìn chiếc xe đi xa, sờ mặt mình rồi tự nhủ trong lòng không biết anh ấy nghĩ gì về mình nữa.Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu tiểu vi. Có lẽ đó là lần đầu tiên tiểu vi cảm nhận thế nào là nhớ nhung một người, thế nào là gặp tiếng sét ái tình để rồi khiến cô sau này lại càng không thể quên được chàng trai hôm ấy. Đó chính là những rung động đầu đời của tiểu vi dành cho vũ- một tình cảm hết sức trong sáng, đáng yêu.
Có lẽ chính tiểu vi cũng không biết rằng cuộc gặp gỡ vô tình ngày hôm ấy lại ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô như vậy. Nhưng đấy là chuyện sau này còn giờ đây ta chỉ thấy tiểu vi là hình ảnh một cô gái ngây thơ lần đầu hiểu mùi vị của tình yêu là thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro