Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, quả nhiên tin tức mà mọi người mong chờ nhất cũng đến. Đó là việc ai sẽ vượt qua vòng tuyển chọn và ai đành phải ngậm ngùi tiếc nuối chúc phúc cho người bạn của mình. Quả thật tỉ lệ chọi rất khắc nghiệt khi có đến gần trăm thí sinh nhưng số người vào được vòng tiếp theo chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay là 10 người. Có lẽ đây cũng là lý do cuộc thi năm nay do pv tổ chức gây sự hứng thú lớn đối với các bạn trẻ khi phần thưởng treo trước mắt lại quá lớn trong khi độ khốc liệt cũng hấp dẫn không kém. Đối với các bạn trẻ có tinh thần cạnh tranh chẳng phải điều này càng thú vị hơn sao.
Bản thân khiết anh cũng ở nhà chờ trong hy vọng như bao người vì đối với cô, cuộc thi này rất quan trọng bởi nó là chìa khóa mở ra cuộc sống mới, thân phận mới cho cô.
Không phải chờ đợi lâu, chỉ sau ngày kết thúc cuộc thi khoảng 2 ngày, khiết anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ.
Cô hồi hộp ấn nút trả lời, trong lòng tuy đã có phần lo lắng nhưng vẫn cố trả lời một cách dõng dạc đối với đầu dây bên kia:
- A.. Alo. Cho hỏi ai đấy ạ.
Một giọng nói trầm ấm, nghiêm túc truyền từ đầu dây bên kia như đang cố trấn tĩnh tâm trạng hoang mang của người đang run rẩy cầm máy.
- Chào cô. Cô không phải lo lắng. Cho hỏi cô có phải là khiết anh không. Tôi là người đại diện của cuộc thi the next idol, gọi đến để thông báo cho cô một tin vui đó là cô đã xuất xắc đánh bại nhiều người để vượt qua vòng tuyển chọn. Ban giám khảo rất ấn tượng với phần thi tài năng của cô. Mong cô sẽ chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho những vòng thi tiếp theo.
- Cảm ơn ông. Tôi sẽ cố gắng.
Giọng nói khiết anh trở nên dễ nghe hơn, không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường thấy. Ngay sau đó, một dãy số khác lại hiện lên trên máy điện thoại của cô. Nhìn thấy dãy số hiện lên, cô không hề cảm thấy lạ lẫm mà thầm cười mỉm bởi cô biết rất rõ chủ nhân số điện thoại này.
- Alo.
Cô nhẹ nhàng trả lời như đang chờ sự đáp lại từ đầu dây kia. Không phụ sự mong đợi của khiết anh, một giọng nói trong trẻo, thánh thót được cất lên:
- Alo, khiết anh à. Mình là tiểu vi đây.
- Mình biết là cậu mà.
- Mình đỗ rồi. Họ vừa gọi điện cho mình xong. Mình sung sướng quá, thế là ước mơ của mình sắp hoàn thành rồi.
Khiết anh vừa cầm máy, vừa nhoẻn miệng cười nhưng cô không nói gì mà chỉ im lặng để nghe tiểu vi kể hết sự vui sướng của mình. Có lẽ bởi cô không quen trò chuyện với người khác nên giờ đây, cô chỉ chọn cách im lặng nhưng lại lắng nghe người khác một cách chân thành như cho họ động lực vậy.
- Khiết anh, khiết anh, cậu có nghe mình không đấy.
- Mình đây, mình vẫn đang nghe mà. Chúc mừng cậu nhé.
- Còn cậu thì sao.
- Người ta cũng vừa gọi cho mình xong.
- Thật à. Ôi, vui quá vậy là bọn mình lại được vào cùng nhau rồi. Cậu có bận không. Bọn mình đi ăn mừng đi.
- Cũng được. Bây giờ mình không bận gì. Vậy bọn mình hẹn ở đâu?
- Mình nhắn địa chỉ cho cậu sau nhé.
- Ừm.
Khiết anh vui vẻ cụp máy. Cô nhớ đến vũ,  chắc có lẽ anh cũng đang chờ tin của cô.
Nhanh tay ấn vài con số quen thuộc cô đã thấy tên vũ ngay đầu tiên. Mọi người hay gọi anh là khánh vũ nhưng cô chỉ lưu độc một chữ vui vì với cô anh là cái tên duy nhất cô gọi trong suốt mười mấy năm trời, là cái tên duy nhất tạo cho cô sự ấm áp, tin tưởng của tình thương gia đình.  Khánh vũ trước nay đối với cô không chỉ là người bạn mà còn là người anh, người quan trọng nhất đối với cô.
Một giọng nói ấm áp nhanh chóng vang lên từ đường dây kế bên.
- Khiết anh à, em gọi cho anh có gì không.
Vẫn giọng nói trìu mến ấy của khánh vũ, giọng nói khiết anh luôn thấy mê đắm khi được lắng nghe.
- Vũ, em gọi để báo tin vui.  Em đã vượt qua vòng tuyển chọn the next idol rồi.
- Vậy sao, anh biết em sẽ làm được mà, cô gái bé nhỏ. Em không muốn có gì ăn mừng sao, một cái hẹn chẳng hạn.
- Tất nhiên là có rồi. Nhưng bây giờ em đang bận, để cuối tuần được không.
- Được thôi,  bất cứ lúc nào em muốn chỉ cần gọi cho anh là được
Câu nói đầy sự chắc chắn ấy đã trở thành động lực với khiết anh suốt từng đấy năm. Một câu nói đơn giản nhưng luôn khiến cô yên tâm vì phía sau luôn có vũ bảo vệ, dù cô làm chuyện gì vẫn luôn có một người luôn ở đằng sau hỗ trợ cho cô, làm bờ vai vững chắc cho cô.
Tình cảm vũ dành cho cô cô hiểu đó không phải tình cảm anh em nhưng cô vờ như không hiểu, cô độc ác nói với lòng mình phải luôn giữ thái độ lạnh lùng vì cô không muốn trái tim bị đem ra đánh cược một lần nữa. Trái tim rỉ máu của cô có lẽ không còn chỗ trống cho ai khác mà chỉ còn chất đầy hai chữ hận thù.
Cô không muốn chìm đắm trong tình yêu vì cô luôn tâm niệm,  yêu nhiều thì đau nhiều. Giống như mẹ cô, vì dành tình yêu cho người đàn ông đó quá nhiều nên bà đã đau đớn đến thế nào. Cô không tin tình yêu, không tin vào sự hạnh phúc, không tin vào những lời hoa mỹ đường mật vì vậy dù biết vũ đối xử với mình đã qua mức tình thân, cô vẫn tàn nhẫn giữ thái độ thờ ơ để không khiến mình và cả vũ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro