Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn mua ít quần áo mới, băng đến một trung tâm thương mại gần nhà.Bước vào một cửa hàng thời trang, đập vào mắt băng là hàng trăm bộ váy áo sặc sỡ đủ sắc màu.Bước ra chào đón băng là một cô nhân viên xinh xắn.
- Em muốn mua gì?
-Em muốn một bộ váy sang trọng nhưng vẫn còn nhã nhặn lịch sự một chút.
-Bên chị có rất nhiều mẫu đẹp em thích màu gì?
-Đe...Ak không cho em xem mẫu màu trắng
Muốn thay đổi thân phận nên băng chọn màu trắng thuần khiết đến đáng sợ.Thay vì màu đen huyền bí như thế giới của cô trắng lại đem tới cho băng cảm giác chán ghét vì quá mức trong sáng. Nhưng tất nhiên không ai biết được suy nghĩ của băng.Chị nhân viên thấy băng xinh xắn nhưng lại hơi ít nói nên cũng nhiệt tình tư vấn.
-Bên chị có rất nhiều mẫu từ váy ngắn đến váy đầm, váy dài.Ở bên kia là mẫu đang thịnh hành nhất của bọn chị.
Chị nhân viên chỉ tay sang một góc khác với rất nhiều bộ váy rực rỡ. Nói rồi băng cũng thân thiện cảm ơn, lặng lẽ đi qua đó.
Đập vào mắt băng là một chiếc váy trắng có gắn kim cương ở phần thân, hoa văn viền cổ nhã nhặn lấp lánh như những vì sao.Khi tay cô chạm vào chiếc váy một bàn tay khác cũng đang chạm vào chiếc váy như cô.Khác với bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô có vẻ kia là tay của một người đàn ông.Bàn tay lớn hơn băng quá nửa nhưng lại không có nếp nhăn nên có lẽ đó là của một người trẻ tuổi.Không quá để ý đến bàn tay kia, cô vẫn tiếp tục cầm chặt chiếc váy trong tay.Bỗng bên tai cô vang lên tiếng phàn nàn:
-Này cô, chiếc váy này cũng không phải là của cô cô có thể bỏ tay ra một chút được không?
Nghe thấy tiếng nói bên tai, băng quay người lại đối diện với người phát ra giọng nói vừa rồi. Hai ánh mắt chạm nhau cùng một lúc như có dòng điện chạy qua tim ai đó. Trong ánh mắt mỗi người ánh lên một suy nghĩ khác nhau. Đối với băng cô chỉ biết có người đang nói chuyện phàn nàn với cô một cách khó chịu còn với anh chàng đối diện, anh ta đứng sững trong giây lát không phải vì băng quá đẹp mà bởi anh nhận ra cô, người anh đã gặp lần trước. Không hiểu sao từ ngày hôm ấy khi trở về anh bỗng sinh ra cảm giác trằn trọc kì lạ.Cũng không chỉ vì cô rất đẹp mà còn bởi ánh mắt lạnh như băng của cô khiến anh vừa thấy sợ vừa thấy thu hút.Không ngờ hôm nay trong một hoàn cảnh khác anh gặp lại cô lần nữa. Anh tự hỏi trong lòng đó có còn là tình cờ? Nhưng có vẻ như cô gái trước mắt không nhớ ra anh...
-Cô có nhận ra tôi không?
-Anh là ai? Tôi quen anh?
Băng nói với giọng khó hiểu quả thực cô không nhớ rõ chàng trai trước mắt là ai bởi cô vốn không để ý quá nhiều mọi chuyện xung quanh trừ những việc cô bắt buộc phải nhớ.
-Tôi chính là người hôm trước đâm vào xe của cô. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
Khi nghe chàng trai nhắc lại cô cũng dần thử nhớ lại.Quả thực cô cũng đã từng gặp chàng trai này rồi.
- À thì ra là anh. Vậy anh muốn gì? Chiếc váy này hay cái gì khác.
Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng ấy anh cũng không quá để tâm bởi giờ đây trong mắt anh chỉ thấy vẻ đẹp của cô.Quả thực cô rất đẹp, đẹp như tạc tượng vậy.Nếu như trước đây anh chỉ nhìn thoáng qua thì giờ đây anh cảm giác tim mình đang đập nhanh.Cũng không rõ là cảm giác gì, có thể là thích...
-Tôi cũng có thể nhường cho cô chiếc váy này nhưng tôi muốn biết tên cô được không?
- Tôi tên hạo phong chắc cô cũng biết đến tôi rồi chứ.
-Hạo phong...Tôi không biết xin lỗi. Chiếc váy này nếu anh muốn thì lấy đi tôi cũng không cần nữa.
Nói rồi cô vội vàng bỏ đi. Để lại hạo phong một mình vẫn đang đứng trong cửa hàng. Anh vẫn đang xoay vòng trong những suy nghĩ của mình.Bỗng một giọng nói vang lên:
-Cho hỏi anh là hạo phong đúng không?
-Xin lỗi cô nhầm người rồi.
Nói rồi anh cũng bỏ đi để lại chiếc váy bởi giờ đây anh cũng không quan tâm đến nó nữa.
Thực sự khi cô nói không biết anh, anh vẫn ngạc nhiên bởi anh tự tin vào độ nội tiếng của mình trên các mạng giải trí. Xem ra anh cần cố gắng thêm rồi. Đó là điều anh tự nhủ với bản thân.
Khi gặp cô đó là lần đầu tiên anh cảm giác mình bị rung động với một người con gái như vậy. Chỉ hai lần gặp mặt đã khiến anh thấy thích thú. Anh nhoẻn miệng cười quả là cô gái thú vị. Có lẽ anh không biết khi cười như vậy nó có độ sát thương cao thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro