Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi đọc thông tin tuyển chọn của pv, băng chuẩn bị để đến nơi gửi hồ sơ bởi chỉ vài giờ nữa sẽ đến lúc nơi tuyển chọn đóng cửa. Đối với bản thông tin, cô chọn một bức ảnh vũ chụp cho cô sau khi cô trở về từ Mỹ. Trong bức ảnh, cô khoác trên mình bộ váy trắng thuần khiết như thiên thần, khóe miệng cô nhoẻn cười một cách mỉm cưỡng nhưng cũng đủ để bất cứ ai nhìn vào cũng phải siêu lòng. Quả thật đấy đã là sự cố gắng với cô bởi đã lâu rồi cô cũng không cười với ai nữa. Người đầu tiên cô nở nụ cười là mẹ, người thứ hai là vũ.
Nhờ có chứng minh nhân dân giả vũ đưa, cô hoàn hảo biến mình thành một người mới với thân phận mới là khiết anh. Một thân phận mới cũng là để cô bắt đầu một cuộc sống mới, không chút vui vẻ mà chỉ đầy đau thương mất mát.
Hôm nay, trông băng thật khác. Cô không mặc đồ đen như thường ngày mà lại chọn chiếc váy trắng mà mẹ để lại cho cô. Cô nhớ mẹ thường bảo chiếc váy này là chiếc váy mẹ yêu quý nhất, chờ cô lớn lên chiếc váy này sẽ thuộc về cô bởi bà mong đứa con gái nhỏ bé này sẽ sống hồn nhiên, yêu đời như chiếc váy vậy. Nhưng giờ đây khi nhìn mình trong gương, nhìn chiếc váy, băng thấy chạnh lòng. Chạnh lòng không phải vì cô buồn chiếc váy mà cô buồn khi mẹ đã không thể nhìn thấy cô mặc chiếc váy này, không thể thấy cô thực hiện mong ước của bà và cô đau lòng hơn khi mình không thể trở nên hồn nhiên, yêu đời như bà mong muốn. Đôi lúc băng thấy mình thật bất hiếu khi cô chưa từng làm mẹ vui, đến cả khi bà hấp hối chỉ ba chữ con yêu mẹ cô cũng không thốt ra thành lời được. Nghĩ đến đây bỗng băng thấy khóe mắt mình hơi đỏ.Đúng vậy, cô quả thật đang khóc dù có dối lòng mình cô vẫn thừa nhận mình đang rơi nước mắt, mặc dù cô tự nhủ biến mình thành con người mạnh mẽ nhưng làm sao giờ đây khi băng vẫn chỉ là một con người, một người con gái với đủ trạng thái cảm xúc. Cười khi vui, khóc khi đau. Dù cố che giấu cảm xúc, cố gồng mình trong một khuôn mẫu nhất định, băng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc khi nghĩ tới mẹ.
Càng nghĩ tới mẹ nhiều, cô lại càng hận nhiều. Hận những người độc ác đã khiến người mà cô yêu thương nhất phải ra đi. Cô tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ bởi cô không muốn chết, không muốn từ bỏ khi những con người kia còn sống. Không bao giờ... Không bao giờ...
  Một tiếng chuông điện thoại rung lên phá tan đi tất cả dòng suy nghĩ của cô. Cô giật mình, nhìn lại số điện thoại gọi đến. Không cần nhìn tên cũng biết đấy là số của vũ. Không cần nhớ cũng biết bởi thực sự trong máy của cô hầu như chỉ lưu một hai cái tên và vũ là người cô gọi nhiều nhất. -Em đây, anh gọi có chuyện gì không?
- Em chuẩn bị đến PV phải không?
- Sao anh biết vậy. Đúng là thế nhưng em cũng chưa có ý định đi lúc nào nữa.
-Tất nhiên, bất cứ cái gì liên quan tới em anh đều biết cả. Anh qua đón em đây. Anh đang đứng phía dưới nhà.Em xuống đi.
-Dưới nhà...
Cô ngạc nhiên bởi quả thực cô cũng không định nhờ vũ đưa mình đi vì cô biết anh rất nhiều việc. Dù vũ luôn giấu cô những việc anh làm nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu vũ có năng lực đến mức nào. Tất cả những việc cô nhờ, vũ chưa từng từ chối và tất cả mọi việc anh đều làm rất nhanh chóng như thể nó dễ dàng vậy nên cô dù không nói nhưng cô biết vũ không phải người kinh doanh bình thường. Tất nhiên băng tông trọng vũ nên cô không thể hiện ra ngoài mặt bởi cô tin tưởng anh sẽ có lúc nói mọi chuyện với cô khi anh muốn.
-Được, em xuống giờ đây.
Nói rồi cô nhanh chóng xuống cửa nhà. Xuống trước cửa, cô thấy vũ đang đứng trước xe chờ cô sẵn. Vẫn như mọi ngày, vũ mặc bộ vest đen huyền bí. Nhưng khác mọi ngày, hôm nay anh không thắt cà vạt khiến anh bỗng trở nên huyền bí, bất cần đời hơn khác hẳn với bộ dáng nghiêm túc thường ngày. Trên tay anh cầm điếu thuốc như đang chờ đợi băng, vẫn phong thái ung dung mà không chút gì giận dữ. Bộ dạng anh lúc này chắc phải dùng hai từ ngông cuồng. Cặp mắt nâu sắc bén, khuôn mặt góc nhọn kết hợp với phần xương quai xanh hiện ra do áo mở khuy khiến người khác phải thất thần khi nhìn thấy vũ.
-Anh chờ lâu chưa? Em xin lỗi vì để anh chờ lâu như vậy
- Có gì đâu chứ, một chút nhằm nhì này có gì. Anh còn có thể chờ em cả đời được ấy chứ.
Vũ nói bằng giọng điệu mang theo chút bông đùa khiến băng cũng chỉ cười thầm vì cô đã quen với tính cách này của vũ nhưng nếu băng để ý kĩ hơn trước, có lẽ cô không biết trong lời nói bông đùa ấy có thực sự mang theo sự nghiêm túc cùng mê luyến.
- Thôi lên xe đi. Anh biết hôm nay em phải đến PV nên cố tình đến đón đấy. Đi nhanh không muộn.
Nói rồi vũ nhanh chóng mở cửa xe cho băng. Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng trên con đường mà không gặp chút trở ngại, tiến nhanh về phía trước nhưng biết đâu sau này mọi chuyện sẽ khác.Chiếc xe trở vận mệnh của vũ và băng có thể đi mà không gặp trở ngại nữa không?
( Bắt đầu từ chương sau khiết băng sẽ bắt đầu đến pv cũng là lúc chuyện bước vào những tình huống quan trọng, hấp dẫn nhất nên mọi người đừng nản lòng mà hãy tiếp tục đón chờ những phần sau nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro