Chap 1 : " Người qua đường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting...tingg....tingg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng trong căn phòng của khách sạn, một đôi tay thon thả vươn ra với tới chiếc điện thoại. Cô mệt mỏi bắt máy, vừa ấn nút đầu dây bên kia đã vang lên một giọng điệu cằn nhằn.

- Bối Bối, sao bây giờ cậu còn chưa tới ? Cậu đã hứa hôm nay sẽ đi chơi cùng mình mà. Vy Vy bực bội mà lên tiếng.

Cô thở dài rồi đáp.

- Mình sẽ tới ngay đấy, cậu cho mình 30 phút. Giọng nói mang theo sự ngái ngủ cùng một chút mệt mỏi.

Sau khi dập máy, cô quay ra phía sau, đập thẳng vào mắt cô là một người đàn ông đang ngủ. 

" Chết tiệt " . Cô hốt hoảng mà kêu lên.

Tiếng chửi thế của cô cũng khiến người đàn ông kia tỉnh dậy. Khi anh ta định mở mắt ra, Bối Bối nhanh tay bịp mắt anh ta lại.

" Anh nhắm mặt lại, mau lên. Anh nhắm mắt lại thì tôi sẽ bỏ tay ra. "

Anh ta còn chẳng để ý tới câu nói của cô, dứt khoát mà gỡ tay cô xuống. 

" Cái gì cần nhìn thấy tôi cùng đã nhìn thấy hết rồi, bây giờ che đậy không phải quá muộn sao " . Giọng nói trầm  của anh mang theo một chút trêu chọc.

Bối Bối lúc này mới trừng mắt lên với anh ta, cô kéo lấy chăn quấn quanh người mình.

"Tôi có việc phải đi "

Sau đó cô bước xuống giường, với lấy chiếc ví móc ra một xấp tiền rồi để trên giường.

" Tôi bao thêm cho anh, nếu sau này chúng ta có gặp nhau thì hãy coi như chưa từng gặp "

Nói xong, cô nhặt quần áo của mình lên chạy thẳng vào nhà tắm. Người đàn ông nằm trên giường có chút mơ hồ, cô ta nhỏ nhắn mà lại có tình ăn xong không chịu trách nhiệm. Đời trai của anh như là coi như xong rồi. Anh ngồi dậy, mặc lại chiếc áo sơ mi  trắng bị vứt dưới sàn nhà.Lúc này, Bối Bối cũng từ nhà tắm đi ra. Cô đã định ra về ngay lúc đó nhưng đã bị anh gọi lại.

" Cầm lấy tiền của cô đi, tôi không phải trai bao"

Bối Bối khi nghe thấy câu nói đó cũng hơi bất ngờ, nhưng vì cô đang vội đành ném lại cho anh một câu.

" Coi như đó là quà tôi cho anh vì đã ở với tôi đêm qua "

 Vương Khiêm đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé đó vội vàng rời đi.

" Đến một câu tạm biệt cũng không có, mình giống như đang bị vứt bỏ vậy "

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh cũng vang lên, nhìn dòng số quen thuộc trên màn hình, anh hơi nhíu mày lại rồi thẳng thừng tắt nó đi. Sau khi hoàn trả phòng khách sạn, anh cũng rời đi.

Bối Bối trên đường tới chỗ hẹn cùng Vy Vy, trong đầu cô vẫn có hình ảnh của người đàn ông khi nãy.

" Anh ta đúng là rất đẹp trai ". Cô tự nói xong cũng tự cười. Sau khi cười xong cô lại thấy hơi chột dạ. 

" Mày phải dẹp anh ta qua một , anh ta với mày chỉ là tình một đêm, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu, mày nên tới chỗ hẹn với bạn mày thôi Bối Bối ạ."

Cô mạnh mẽ, dứt khoát gạt hắn ta qua một bên sau đó tới chỗ hẹn. Vy Vy hẹn cô ở một cửa hàng bánh ngọt. May mà nó cũng ở gần khách sạn nếu cô đến trễ thể nào lại bị cô bạn khó tính  đó của mình cằn nhằn, sẽ mệt não lắm đây.

Vy Vy đứng đợi Bối Bối ở trước cửa hàng, khi thấy xe của cô, cô vội vàng chạy tới. Bối Bối hít một ngụm khí lạnh chuẩn bị tinh thần sau đó mở cửa ra. Đúng như cô dự đoán, vừa mở cửa cô đã bị Vy Vy mắng rồi.

" Cậu đến muộn, rõ ràng hôm qua đã hứa sẽ đến đúng giờ mà sao lại quên ? Cậu chẳng bao giờ nhớ gì đến mình cả."

Bối Bối nhìn Vy Vy với đôi mắt hối lỗi.

"Bạn yêu à, mình xin lỗi. Mình có chút việc nên đến muộn một chút. Tha lỗi cho mình nha, nha, nha."

Vy Vy đánh vào vai cô một cái.

" Chỉ nốt lần này thôi, nếu có lần sau mình sẽ tuyệt giao với cậu " . Câu nói này Vy Vy nói rất nhiều lần rồi nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ rơi Bối Bối cả.

Cô mỉm cười rồi kéo tay Vy Vy vào trong quán. Nhưng chỉ đi được vào bước, cô đã bị kéo lại. Vy Vy lúc này mới chỉ lên một vết đỏ ở cổ cô.

" Đây là gì thế Bối Bối ?". Câu hỏi mang theo sự thăm dò.

Bối Bối sáng nay khi soi gương đã cố gắng dùng phấn che đi rồi nhưng vẫn không thể  qua mắt nổi cô bạn thân này. Cô cười trừ, thêm vài phần chột dạ.

" Tối qua ngủ mình bị muỗi đốt, chỉ là vết muỗi đốt thôi "

Vy Vy nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mang theo vài phần nghi hoặc.

" À thì ra là muỗi, đây là muỗi nước ngoài hay muỗi Trung Quốc, con muỗi này có cao trên M8 không ? Chắc là con muỗi này đốt cậu cả đêm nhỉ ?

Bối Bối nhìn Vy Vy, cô chẳng nói gì cả chỉ bày ra bộ mặt bị bắt thóp. Vy Vy lại một lần nữa đánh cô.

" Cậu bảo rằng sẽ không chơi qua đêm mà, cậu nói rằng cậu sẽ làm chủ được bản thân mà. Bối Bối ơi là Bối Bối, mình thực sự hết nói nổi cậu rồi"

" Đây là sự cố ngoài ý muốn mà, thực sự là sự cố ngoài ý muốn, mình hứa sẽ không có lần sau nữa đâu " Bộ mặt hối lỗi của Bối Bối thực sự rất đáng thương.

Vy Vy thở dài, sau đó kéo Bối Bối vào trong quán.

" Kính chào quý khách đến với Angel Cakes, khi bạn đến đấy bạn đều là thiên thần của chúng tôi "

Khi hai người vừa bước vào, một chiếc đài màu hồng được thu sẵn tiếng vang lên câu khẩu hiệu của cửa hành.

" Đáng yêu nhỉ ?". Bối Bối vui vẻ quay ra nói với Vy Vy.

Vy Vy kéo cô tới một chiếc bàn gần cửa sổ, một cô bé đáng yêu tầm 6 tuổi bước tới bàn của hai người.

" Menu của hai chị ạ ". Giọng nói đang yêu của cô bé vang lên, cùng với nụ cười tươi như nắng ban mai.

Bối Bối vui vẻ nhận lấy menu từ cô bé.

" Chị cảm ơn bé nhỏ nhiều nhé "

Sau đó, cô đưa cho Vy Vy một bản menu, còn cô một bản.  Hai người nhìn menu một hồi lâu. Bối Bối mới lên tiếng trước.

" Cho chị một phần Angel Food Cake và một cốc sinh tố dâu nhé "

Vy Vy nhìn Bối Bối rồi quay ra nhìn bé nhỏ kia.

" Cho chị giống của chị xinh đẹp đó luôn nhé "

Cô bé đó vui vẻ gật đầu sau đó cầm menu rồi rời đi.

Vy Vy lúc này mới vui sướng nhìn cô, đôi mắt gần như sáng rực lên.

" Bối Bối ông chủ của cửa hàng này đẹp trai lắm, nghe nói là con của công ty lớn nhưng lại thích làm bánh ngọt, trời ơi anh ấy là gu mình, gu mình đó"

Bối Bối nhìn Vy Vy, cô ngướn người gõ nhẹ lên đầu cô ấy một cái.

" Tém tém lại đi, tao xấu hổ "

Ánh mắt của Vy Vy lúc này còn sáng hơn khi nãy, cô nắm chặt lấy tay của Bối Bối rồi nói.

" Anh ấy kìa, anh ấy tới rồi kìa"

Bối Bối lúc này mới quay ra, ánh mắt của cô lập tức thay đổi. Lúc này ánh mắt của hai người mới chạm nhau. Bối Bối vội vàng lấy túi.

" Mình có việc nên về trước đây" 

Vy Vy chưa kịp nói gì thì Bối Bối đã đi mất. Người đàn ông ấy vừa thấy cô chạy ra liền chạy theo. 

" Cô, dừng lại. Tôi có chuyện muốn nói "

Bối Bối chẳng thèm để ý tới lời của anh, cô không biết vì sao mình phải chạy, tại sạo mình lại chạy trốn vậy ? Vì mải suy nghĩ, cô chẳng may vấp vào hòn đá, cô té mạnh suốt đất, tay và đầu gối tiếp đất nên đã bị chạy máu. Vương Khiêm lúc này mới nhìn thấy, anh vội vàng chạy tới, nhanh chóng đỡ cô dậy.

" Cô không sao chứ ? " Gương mặt của anh lộ rõ sư lo lắng.

Bối Bối nhìn anh rồi gạt tay anh ra.

" Tôi không sao, tôi đã nói với anh là khi gặp lại thì coi như không biết nhau..

Cô còn chưa kịp nói hết đã bị anh ấy nhấc bổng lên.

" Coi như tôi là một người qua đường nhìn thấy cô bị ngã nên giúp cô đi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro