Chap 2 : Lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị bế lên, Bối Bối bị bất ngờ nên đã hét lên một tiếng, tiếng hét của tôi khá lớn nên đã gây sự chú ý với những người qua đường. Bối Bối lúc này bất thình lình bịt miệng lại. Anh nhìn cô với ánh mắt trêu trọc.

" Tôi cũng đâu có làm gì cô mà phải hét lớn tới mức đó"

Bối Bối trừng mắt với anh. Mặt anh lộ rõ ý cười, anh bế cô tới chiếc ghế công cộng gần đó, nhẹ nhàng mà đặt cô xuống.

" Ngồi im đây đợi tôi một lát"

Bối Bối nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự khó ở.

" Tại sao tôi phải đợi chứ, tôi sẽ đi "

Khi cô đang định đứng dậy, cô đã bị Vương Khiêm chặn lại, anh áp sát mặt mình vào mặt cô. Khoảng cách này thực sự rất gần, cô chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ chạm tới môi anh.

" Nếu cô dám đi chuyển tôi sẽ hôn cô đấy "

Bối Bối nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Vương Khiêm khi nhìn thấy bộ mặt đó. Anh liền nổi hứng muốn trêu trọc cô một chút.

" Cô không tin sao ?" . Vừa nói dứt câu anh đã đưa môi của mình dứt khoát mà chạm vào môi cô.

Bối Bối mở to mắt, cô dùng lực đẩy anh ra.

" Đồ biến thái này ". Vừa nó cô định đưa tay tát anh.

Vương Khiêm nhanh chóng bắt lấy tay cô.

" Nếu như không nghe lời tôi sẽ hôn cô như tối qua đấy "

Bối Bối nhìn anh rồi rút tay ra.

" Anh mau đi đi, tôi sẽ ngồi đây.. đợi anh "

Sự thích thú chẳng thể giấu nổi sự thích thú, anh vui vẻ quay đi để tìm một tiệm thuốc. Bối Bối nhìn theo bóng lưng của anh, không tự chủ mà mỉm cười.

" Anh ta đáng yêu hơn mình nghĩ "

Bối Bối vừa nói xong câu đó liền thấy ngượng mồm, lắc cái đầu nhỏ của mình.

" Mày không được nghĩ như thế đâu Tiêu Bối Bối "

Cô ngồi trên chiếc ghế đó, ánh mắt đợi mãi hình bóng cao lớn của anh, nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Bối Bối bỗng nhiên cảm thấy hình như mình bị lừa rồi. 

" Bối Bối, cậu có sao không ?" - tiếng gọi lớn của Vy Vy từ phía đằng xa. 

Bối Bối nhìn thấy người bạn nhỏ của mình. Ai cũng có thể rời bỏ cô cả chỉ có người bạn nhỏ này mãi ở bên cô thôi. Bối Bối bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, cảm giác buồn man mác bỗng nhiên truyền tới bên trong cô.Khi Vy Vy vừa chạy tới chỗ cô, cô không chịu được mà ôm lấy Vy Vy.

" Mình đúng là đáng thương nhỉ ? Rõ ràng biết anh ta trêu trọc nhưng vẫn cố gắng ngồi đầy đợi anh ta, mình là một đứa ngu ngốc mà "

Vy Vy tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm cô vào lòng.

" Ai bắt nạt cậu thế ? Nói với mình, mình khô máu với người đó "

Bối Bối đang định lên tiếng thì tiếng điện thoại của ai làm cô phân tâm, cô quay người lại, tìm chiếc điện thoại phát ra tiếng chuông lạ lầm đó, Vy Vy lúc này mới lên tiếng.

" Nó ở trong túi sách của cậu "

Bối Bối lúc này mới lục lọi túi xách của mình, lôi ra một chiếc điện thoại đang reo chuông, nó không phải điện thoại của cô, lúc này cô mới buột miệng.

" Là của anh ta sao ? "

Vy Vy lúc này mới nghe thấy, ánh mắt nghi hoặc của cô lại một lần nữa dán lên Bối Bối.

" Của anh nào ? Anh ta là anh nào ?"

Bối Bối nhìn Vy Vy.

" Là của ông chủ đẹp trai của cậu đó "

Vy Vy lúc này mới bất ngờ, cô vui sướng đến phát điên.

" Thật sao, cậu quen anh ấy sao ? Trời ơi, cậu thực sự vẫn rất là bà hoàng tán trai đó, mới gặp nhau mà anh ta đã để điện thoại ở chỗ cậu rồi , mà ai đang gọi thế ? Cậu mau bắt máy đi, coi như đánh giấu chủ quyền "

Bối Bối lúc này gần như bất lực, cô đúng là phục người bạn thân đó rồi, nhưng chiếc máy cứ reo như thế, cô đành nhấc máy vậy. Vừa ấn nút đầu dây bên kia phát ra tiếng của một người phụ nữ, giọng nói trong trẻo mang theo một chút khiêu gợi.

" Khiêm à, em có bệnh rồi, bỗng nhiên sáng nay tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng thì đau cồn cào, nếu được anh có thể tới đưa em đi bệnh viện không ?"

Bối Bối khi nghe thấy mấy lời nói đó, không chịu được mà rùng mình.

" Xin lỗi nhưng anh ta không có ở đây, nếu như cô không chịu được , hãy nói địa chỉ nhà tôi sẽ tới đưa cô tới bệnh viện "

Khi nghe thấy giọng nói của cô phát lên, đầu dây bên kia giọng nói cũng thay đổi hẳn.

" Cô là ai ? Khiêm của tôi ở đâu ? Tại sao cô lại cầm điện thoại của anh ấy ? Hay là cô là ăn trộm ? Cô muốn gây sự chú ý với Khiêm phải không ? Đàn bà bây giờ đúng là không có liêm sỉ "

Bối Bối nghe thấy từng chữ trong câu nói của ả đàn bà kia, sắc mặt chẳng có chút thay đổi, cô chậm rãi trả lời.

" Tôi tên Tiêu Bối Bối, Khiêm của cô đang ở đâu thì tôi cũng không biết , anh ta làm rơi hay cố tình để lại điện thoại trong túi sách của tôi thì tô không biết, còn về việc ăn trộm, tiền của tôi đủ nuôi cả nhà cô nên tôi chẳng việc gì cần phải đi ăn trộm một chiếc điện thoại cỏn con này, gây sự chú ý với anh ta sao ? Xin lỗi người như tôi chẳng cần làm gì cũng đã đủ gây sự chú ý rồi, còn về việc cô nói tôi không có liêm sỉ ? Trước khi nó ai thì hãy soi gương nhé, tôi cam đoan rằng bây giờ cô đang nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ hở hang và chờ anh ta đến đúng không ? Tôi xin cảnh cáo cô, vì dây là một cuộc điện thoại nên tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu cô để tôi gặp lại ngoài đời một lần nữa, tôi cam đoan sẽ xé rách cái miệng bẩn thỉu của cô đấy ."

Sau khi nói xong, cô dập máy một cách dứt khoát, Vy Vy lúc này mới kéo áo của cô.

" Cậu ngầu bá cháy luôn đó trời ơi, nhưng mà cuộc trò chuyện lúc này, anh ấy cũng nghe thấy hết rồi "

Bối Bối lúc này mới quay ra đằng sau, cô bước tới chỗ của Vương Khiêm, thẳng thừng ném chiếc điện thoại của anh xuống đất,

" Về dạy dỗ lại người phụ nữ của anh tốt, nếu để tôi gặp lại cô ta, tôi sẽ làm như những gì tôi vừa nói đấy "

Vương Khiêm nhìn cô một hồi lâu, sau đó cầm lấy tay cô đặt túi thuốc vừa mua vào.

" Xin lỗi vì đã đi hơi lâu, nhớ về rửa sạch vết thương đừng để bị nhiễm trùng"

Sau đó anh nhặt chiếc điện thoại đã vỡ tan nát dưới nền đất. Bối Bối lúc này, cái cảm giác có lỗi bỗng nhiên dâng lên. Cô nhìn anh theo anh, nhìn theo bóng dáng cao lớn lướt qua mình, giữa cô và anh đáng lẽ nên dừng lại vào sáng nay rồi, không nên dây dưa tới mức này. Cô vẫn đứng im ở đó, nhìn hình bóng của anh hòa vào dòng người đông đúc của buổi sáng sớm. Có lẽ sự rung động cũng đã đến gõ cửa tim cô sau đó lại đi mất. 

" Bối Bối, Bối Bối "

Tiếng gọi của Vy Vy kéo cô về thực tại, cô quay ra phía Vy Vy, mỉm cười một cái.

" Chúng ta về thôi "

Vy Vy cũng chỉ biết gật đầu, đồng ý. Bối Bối chở Vy Vy về tận nhà, sau đó cô cũng quay về nhà mình. 

Căn biệt thự to lớn nằm giữa thành phố X xa hoa, khi chiếc xe của cô vừa tới nơi, chiếc cổng to lớn được mở ra, cô lái xe vào giữa sân, sau đó ra bước ra khỏi xe, cô ném chiếc chìa khóa cho anh vệ sĩ gần đó.

" Cất xe hộ tôi nhé "

Bối Bối bước vào sảnh chính của căn biệt thự, bố cô và người phụ nữ đang ngồi ăn bánh uống trà rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy cô, ông Triết đã đứng lên bước tới chỗ cô.

" Mày đi đâu cả tối bây giờ mới về ?"

Bối Bối lúc này đứng lại, cô quay ra nhìn vào bố mình.

" Con đi đâu, ở đâu ? Từ bao giờ bố lại quan tâm thế ạ "

Quan hệ của bố và cô không tốt từ khi mẹ cô mất và ông ấy rước người phụ nữ khác vào nhà.Bà ta lúc nào cũng ra vẻ tốt bụng, nhân hậu trước mặt bố nhưng sau lưng lại là một người đàn bà vô cùng thâm độc. Quan hệ của cô và bố cũng từ đó mà xấu đi, bố lúc nào cũng cho rằng cô là một đứa hư hỏng, ngu ngốc và chẳng làm được gì. 

Khi nghe thấy câu trả lời của cô, ông Viễn tức giận mà hét lớn.

" Mày đừng có bường, tại sao vậy hả ? Tại sao mày không giống như em trai mày ? Dừng việc hư hỏng đến những chỗ đó và quay về công ty làm việc cho tao."

Bối Bối nghe những lời này đến phát ngán rồi, cô quay lại nhìn bố mình.

" Con đã từng nói rằng con không thích tới công ty của bố, chẳng phải bố có được con trai của người đàn bà kia phụ giúp rồi sao, còn cần gì đến con nữa. Bố cứ vui vẻ với gia đình của bố đừng quan tâm đến việc của con nữa "

Ông tức giận mà tát cô một cái.

" Từ bao giờ mày lại trở thành một đứa hư hỏng tới mức này, tao nên cho mày lấy chồng để mày cút khỏi cái gia đình này, đúng là mày giống y hệt mẹ mày "

Cái tát điếng người của ông khiến Bối Bối ngã rạp xuống đất. Cô nhìn ông,  mắt tức giận. căm phẫn dán chặt lên người bố của mình, cô đứng dậy, nhìn thẳng vào ông.

" Con cũng mong được lấy chồng, lấy ai cũng được miễn là con được rời khỏi ngôi nhà chết tiệt này "

Ông Viễn vừa nghe thấy câu nói đó của cô liền đáp lại.

" Được tao sẽ tìm đối tượng cho mày, trong tháng này mày bắt buộc sẽ phải lấy chồng "

Giận quá mất khôn, Bối Bối trả lời chắc nịch với bố mình.

" Được, con sẽ lấy. Dù hắn ta có nghèo khổ, xấu xí, bất tài con cũng sẽ lấy, ít nhất con được sống theo ý mình muốn chứ không phải ở trong căn nhà không coi con là gì thế này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro