Chap 3 : " Anh kết hôn với tôi nhé "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong câu đó, cô đã thấy mình lỡ miệng rồi. Người mẹ kế kia vừa nghe thấy những gì câu nói, mắt sáng lên như gặp vàng, bà chạy tới chỗ ba cô.

" Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng, dù bây giờ con không lấy thì chắc chắn sau này vẫn phải lấy, mà bây giờ con lại quả quyết thế này dì mừng lắm, những dì cũng thấy buồn, vì nếu con lấy chồng, căn nhà này chắc sẽ im ắng lắm, căn nhà này vui vẻ vì có những trận cãi vã của hai bố con con mà."

Bối Bối nhìn bà ta ướn ẹo, nói mấy câu tử tế nghe thật buồn nôn mà.

" Chắc bà sẽ cảm thấy mừng nhiều hơn nhỉ ? Nếu tôi rời khỏi căn nhà này, đứa con trai của bà sẽ được nhận hết tài sản, quyền thừa kế cũng thuộc về cậu ta mà."

Bà ta vừa nghe hết câu, nước mắt của bà từ bao giờ đã rơi, bà nắm lấy tay của cô.

" Ôi Bối Bối , con lại nghĩ xấu cho ta, ta đâu muốn lấy tài sản hay quyền thừa kế gì, ta cưới bố con vì ta yêu ông ấy, muốn phụng dưỡng ông ấy khi về già. Mong con đừng nghĩ xấu cho ta." Bà ta vừa nói vừa nghiến răng, lực của tay cũng mạnh lên.

Bối Bối đau đớn nhưng cô cũng nắm chặt lấy tay bà ta.

" Bà đừng bao giờ tỏ vẻ có đạo đức trước mặt tôi, bố tôi ngu nhưng tôi thì không. Vẻ mặt, điệu bộ đến cả giọng nói giả tạo cũng làm tôi thấy buồn nôn. Người đàn bà dơ bẩn chỉ biết lên giường với đàn ông thì đừng có động vào tôi". Vừa nói, cô vừa dùng một lực mạnh đẩy bà ta ngã ngửa ra đất.

Khi bà vừa ngã ra, bố cô đã vội vàng đỡ bà dậy. Hỏi han, quan tâm mà sự quan tâm này cô chưa từng được thấy khi mẹ của cô còn sống. Bối Bối nhìn hai người họ mà phát ngán. Bố cô lúc này mới nhìn cô, sự tức giận của ông đã đạt tới đỉnh điểm.

" Mày cút ra khỏi nhà tao, cút ngay "

Bối Bối cũng gần như hết hy vọng vào người bố này của mình.

" Tôi sẽ đi, không cần đến người như ông phải đuổi "

Sau đó cô bước qua ông, cô buông bỏ hết thứ gọi là ruột thịt, tuổi thơ, niềm tin, tình thương ở lại căn biệt thự này.

Vừa bước ra tới cổng, cô đã bắt gặp Tiêu Hạo, người em trai trên danh nghĩa của cô. Hắn vừa thấy cô đã vội nói.

" Chị, chị đi đâu thế ?"

Bối Bối thực sự cũng kinh tởm cái tiếng " chị " này. Cô quay ra nhìn anh ta, đôi mắt vẫn căm phẫn đến tột cùng.

" Đừng bao giờ gọi tôi là chị, tôi là con một, tôi không có em"

Dù cô đã nói tới mức đó, hắn ta vẫn mặt dày bám lấy cô.

" Chị, chị đừng nói thế. Em biết chị ghét em, nhưng chị cũng không có quyền bắt em ghét chị mà"

Bối Bối đang tức giận, bây giờ lại gặp thêm cả đồ điên này nữa, cô thực sự hết chịu nổi rồi.

" Này, cậu không hiểu tiếng người à, hay làm việc cho bố tôi nhiều qua chỗ này ngu luôn rồi". Cô vừa nói vừa chỉ vào đầu của anh ta. 

Gương mặt của hắn ta bây giờ như một quả ớt, hắn ta tức giận nhưng vì phải lấy lòng bố nên lúc nào cũng phải nhịn. Bối Bối nhìn mặt anh ta mà không nhịn được cười.

" Anh thực sự phải làm tới mức này để lấy lòng bố tôi à ? "

" Chị nói gì em không hiểu ?". Hắn ta đáp lại với vẻ mặt thực sự rất ngu ngốc.

Bối Bối lấy tay, nhẹ nhàng xoa lấy mặt anh ta.

" Người ngu ngốc như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được lời của người thông minh này đâu, tôi sẽ cảnh cáo anh lần cuối cùng, đừng bao giờ gọi tôi là chị, trước mặt tôi đừng giả tạo đến mức đó nó làm tôi buồn nôn, và mong anh nói với mẹ của mình, cái gì cũng phải có giới hạn của nó, người như tôi không dễ dàng tha thứ cho người làm sai tận 2 lần đâu."

Sau đó cô rời đi, Tiêu Hạo đứng đó tức đến sôi máu, hắn nhìn cô tới khi bóng dáng của cô biến mất, anh mới dám lên tiếng.

" Con đàn bà chết tiệt. "

Bối Bối đi một mình trên phố, cô gần như mất hết tất cả rồi, hòa mình vào dòng người tấp nập của Bắc Kinh, trên đất nước tỷ người này, liệu đến khi nào cô mới gặp được một người thực sự trân trọng mình. Cô cứ đi cho tới khi đôi chân dừng lại ở Angel Cakes. Cô đừng ngắm nhìn nó một hồi lâu, cửa hàng này thực sự rất dễ thương, cô đứng đó một lúc lâu, sau đó không nghĩ ngời mà đi vào. Vừa mở cửa, chiếc đài radio dễ thương lần trước cũng lên tiếng.

" Xin chào bạn đã tới với Angel Cakes, nếu bạn buồn hãy tới với chúng tôi, nơi đây sẽ giúp bạn quên hết nỗi buồn và tặng bạn một chiếc ôm"

Khi nghe thấy hết câu nói đó, Bối Bối gần như không chịu được nữa rồi, dù cô đã cố gắng kìm nèn, cố gắng quên đi những chuyện khi nãy. Cô thực sự không chịu được, cuộc sống này quá mức tồi tệ, quá mức khắc nghiệt với cô gái nhỏ như cô rồi. 

Vương Khiêm lúc này đang đứng trong quầy bánh, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cô gái nhỏ kia. Anh mau chóng tháo bỏ tạp dề, nhanh chóng bước tới chỗ cô. Đứng trước mặt cô gái nhỏ này, nhìn nước mắt của cô rơi, lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Bối Bối lúc này mới chỉ tay lên chiếc đài.

" Nó nói thật đúng không ?". Giọng nói của cô như một chú mèo nhỏ bị cảm cúm.

Vừa nói dứt câu, cô lao thẳng vào lòng anh, tấm lưng nhỏ nhắn của cô run lên, từng tiếng khóc nấc lên trong lòng anh, Vương Khiêm không chịu được mà cũng ôm lấy cô, ôm lấy thân thể nhỏ đang run rẩy kia.

" Cô không sao chứ ?"

Bối Bối vừa khóc vừa trả lời.

" Tôi có sao, tôi thực sự không ổn rồi "

Khi nghe thấy câu trả lời đó, Vương Khiêm càng ôm cô chặt hơn, anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bời của cô. Anh cứ đứng như thế, đứng đến khi nào cô cảm thấy ổn mà tự nguyện buông mình ra. 

Chỉ sau một lúc, Bối Bối cũng đã bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra, mau chóng lau đi nước mắt lem luốc trên mặt mình.

" Cô thực sự rất nhẫn tâm đấy cô gái nhỏ ". Giọng nói lần này không mang theo một chút trêu chọc nào hết.

Bối Bối nhìn anh, nhìn rất lâu, sau đó kiễng chân xoa lên mái tóc mềm mượt kia.

" Cảm ơn, vì anh đã ở đây "

Nói xong, Bối Bối định rời đi, nhưng cánh tay của cô bị anh nắm lấy. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt của anh dán chặt lên vết thương ở khủy tay của cô.

" Tôi nói là phải rửa sạch vết thương khi quay về nhà, tại sao chưa làm ? . Câu nói này hình như anh đang tức giận rồi.

" Tôi...". Bối Bối chưa kịp nói xong đã bị anh lôi đến chiếc ghế gần đó. 

Vương Khiêm nhìn cô, nhìn lâu vào một bên má đang đỏ ửng kia, đôi tay không tự chủ mà đưa lên nhẹ nhàng xoa nhẹ cái má đáng thương đó.

" Mặt cô sao thế ?"

Cô nhanh chóng bỏ tay anh xuống.

" Tôi không sao, nếu như không có việc gì tôi về đây "

Bối Bối định đứng lên nhưng bị anh kéo xuống.

" Ngồi yên đi, có việc"

Đôi tay của anh bắt đầu lấy cồn rửa vết thương cho cô, sau một lúc vết thương được băng bó kỹ càng. 

" Tôi về được rồi chứ ?". Bối Bối nhìn Vương Khiêm rồi hỏi.

Vương Khiêm nhìn cô, anh gật đầu.

Bối Bối cẩn thận đứng lên, anh ta cho cô về dễ dàng hơn cô tưởng. Nhưng đi được một lúc cô mới nhớ ra gì đó. Cô quay lại, chạy một mạch tới chỗ anh, anh còn chưa kịp định hình thì môi của cô đã chạm vào môi anh, sự vụng về của cô khiến anh hơi khó chịu. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, lông mày của anh hơi nhíu lại.

" Cô hôn tệ hơn tôi nghĩ đấy, bé nhỏ "

Vừa nói dứt câu, anh dùng lực ôm lấy eo nhỏ của cô, môi của cô bị anh nhẹ nhàng chiếm lấy, anh hôn rất giỏi, người như anh chắc chắn chắc phải có một dàm harem ấy chứ. Anh hôn cô rất nhẹ nhàng không điên cuồng như tối hôm đó. Ánh mắt của nhân viên, khách hàng đều đổ dồn hết vào hai con người đó. Khi cô gần như bị anh chiếm hết không khí trong khoang miệng, cô mới dùng tay đánh vào vai anh mấy cái, Vương Khiêm cũng hiểu và bỏ cô ra. Khi được thả ra, cô cố gắng hớp từng ngụm không khí. Cô ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt của anh ta chả có chút gì gọi là xấu hổ, nó dửng dưng đến lạ. Cô nhìn anh, hít một ngụm không khí lớn, lấy hết dũng khí mà nó.

" Anh kết hôn với tôi nhé "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro