Chap 4 : Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt của anh lúc này hơi đanh lại.

" Kết hôn ?"

Bối Bối nhìn thằng vào anh, trả lời với một giọng vô cùng quả quyết.

" Đúng, kết hôn. "

Mấy khách hàng nữ trong cửa hàng lúc này bắt đầu xì xào,

" Chị ấy ngầu quá đi"

" Tôi thấy cô ta chẳng có gì ngầu, vô liêm sỉ thì đúng hơn"

Bối Bối lúc này nghe thấy mấy câu nói đó, cô liền bước tới chỗ mấy người họ.

" Mấy cô nói ai vô liêm sỉ ?"

Ả vừa nãy đứng lên, cô ta trừng mắt với cô.

" Là tôi nói, sao có gì không ?"

Bối Bối nhìn thấy cái trừng mắt đó, không ngần ngại mà giáng xuống một cái tát.

" Ồ, xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay. Nhưng không biết có ai từng nói với , ánh mắt của cô thật buồn nôn chưa.?"

Ả ta tức giận định tát Bối Bối cái nhưng đã bị cánh tay của cô ngăn lại. 

" Muốn đánh tôi ? Người như cô không xứng "

Lực tay của cô càng ngay càng mạnh, ả ta bắt đầu đau đớn nhưng không dám kêu lên. 

Vương Khiêm lúc này mới bước tới, anh nắm chặt lấy tay của Bối Bối lôi cô ra khỏi tiệm. 

Bối Bối dù vũng vẫy, cố gắng gỡ tay cô ra khỏi anh. Anh đưa cô ra tới đường quốc lộ, bắt một chiếc xe taxi, ép buộc cô ngồi vào xe. Anh lấy một tờ giấy đưa cho bác tài.

" Phiền bác đưa cô ấy tới địa chỉ này giúp cháu, còn thứ này hãy đưa cho cô ấy khi đến đó"

Bối Bối dù cố gắng nhìn nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.Bối Bối lúc này mới kéo cửa kính xuống.

" Anh đưa tôi đi đâu thế ?"

Vương Khiêm nhìn cô.

" Ngoan ngoãn đến đó, đừng đi đâu hết và chờ tới khi nào tôi về, tôi cảnh cáo cô nếu như khi tôi trở về cô không còn ở đó, tôi sẽ hôn tới khi cô ngạt thở tới chết"

Bối Bối nghe những lời đe dọa đó, có chút sợ hãi. Cô đành gật đầu, chiếc xe taxi cũng bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi, dù cô cố gắng gặng hỏi, bác tài vẫn chẳng tiết lộ gì về đích đến. 

Sau gần 30 phút, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ hạng sang. Bác tài lúc này mới lên tiếng.

" Đến nơi rồi, cô xuống đi "

Bối Bối ngơ ngác, cô mở cửa xe rồi bước xuống. Bác tài mở cửa kính rồi đưa cho cô một chiếc thẻ khóa và cả một chút tiền. Bối Bối cầm lên có chút ngờ ngờ, chưa kịp hỏi bác tài đã đi mất. Cô bước tới cổng của căn nhà, đặt chiếc thẻ lên thiết bị cảm ứng cửa đã tự động mở ra. Căn hộ được thiết kế theo kiểu tối , chỉ được kết hợp bởi màu trắng và sám. Cô bước tới cửa chính, nhẹ nhàng quẹt thẻ cửa cũng mở ra. Cô là tiểu thư nhà giàu, căn nhà này thiết kế không có gì làm cho cô quá bất ngờ, thứ làm cô bất ngờ là sự ngăn nắp, mọi đồ đạc đều được sắp xếp vô cùng khoa học. Cô thăm quan hết căn nhà sau đó dừng bước tại phòng ngủ của anh. Vừa mở cửa, căn phòng tỏa ra một mùi hương vô cùng đặc trưng, đó là mùi bạc hà, thoang thoảng và vô cùng dễ chịu. Cô đi tới đi lui trong căn phòng của anh, dừng lại lần tiếp theo là đứng trước tủ quần áo, cô nhìn tới nhìn lui một hồi lâu, vẻ mặt đắc ý bắt đầu hiện ra.

" Anh ta nhiều quần áo thế này, mình cũng chẳng cần phải mua."

Cô lúc này mới lấy số tiền mà anh vừa đưa, chắc nó đủ để mua nội y đấy.

Cô cầm số tiền rồi tới trung tâm thương mại, mua vài bộ nội y cùng vài chiếc quần đùi bó. Cô đã suy nghĩ hết rồi, nó hợp với mấy chiếc áo sơ mi và hoodie của anh.

Cô trở về nhà ngay xuống đó.

Căn nhà này lớn nhưng chắc chắn không lớn bằng nhà cô, đi loanh quanh trong căn nhà cũng làm cô thấy chán. Cô cầm chiếc điện thoại, gọi cho cô bạn nhỏ của mình.

" Vy Vy, mình nhớ cậu, nếu có cậu ở đây thì tốt"

Vy Vy nghe thấy mấy câu nói đáng thương đó, liền an ủi.

" Ngày kia mình sẽ về"

" Giai Thụy sẽ về cùng chứ ?"

" Cậu biết mình phải năn nỉ anh ấy cả buổi sáng anh ấy mới chịu về đấy"

" Cậu đúng là hạnh phúc thật đó, chẳng ai cần mình nữa Vy Vy ạ "

" Vy Vy, lấy cho anh cái áo đi - Vâng ạ, Bối Bối tao có việc, tối tao gọi lại nhé "

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở đó, Bối Bối ngẩn người ra, từ nhỏ đến lớn Bối Bối lúc nào cũng một mình như vậy, một mình làm tất cả, một mình chống trọi với thế giới khắc nghiệt này.

Vương Khiêm lúc này mới về đến nhà, anh mở cửa thì bắt gặp dáng vẻ như mất hồn của cô. Anh chậm rãi bước tới.

" Tôi về rồi "

Bối Bối vừa nghe thấy vội lấy tay lên lau nước mắt, Vương Khiêm lo lắng bước tới, anh quỳ gối trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn lên khuôn mặt xinh đẹp đó.

" Cô không sao chứ ?"

Bối Bối nhìn anh.

" Tôi không ổn, tôi thực sự không ổn chút nào, anh có thể ôm tôi được không ?"

Vương Khiêm nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé kia.

" Nếu có chuyện gì hãy nói với tôi, có thể tôi giúp được gì đó cho cô"

Bối Bối lúc này mời rời khỏi người anh.

" Anh có thể kết hôn với tôi không ? "

Vương Khiêm vẫn không hiểu vì sao cô lại muốn cười anh tới mức đó, cô còn chưa biết tên của anh. Không biết anh sinh ra từ đâu.

" Cô không thể kết hôn với cái người đến tên cô còn không biết "

" Bây giờ tôi sẽ hỏi, anh tên là gì "

Anh nhìn cô, chậm rãi trả lời.

" Tôi tên Vương Khiêm "

Bối Bối vô cùng bất ngờ, cô hỏi lại.

" Anh sinh ra trong Vương gia sao ?"

Vương khiêm lặng lẽ gật đầu.

Từ thời ông của anh và cô, hai gia tộc đã luôn đối đầu nhau, bây giờ mà anh và cô lấy nhau, chắc chắn sẽ là sóng giógia tộc luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro