Chap 5 : Tất cả là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối lúc này mới sững lại, ai cũng biết Tiêu gia với Vương Gia là đối thủ trong truyền thuyết. Bố cô cũng từng nói cô muốn cưới ai cũng được chỉ cần đừng là người trong Vương gia. Tuy cô ghét bố mình, nhưng những câu nói đó thực sự phải khiến cô để tâm. Bối Bối ngồi trâm ngâm một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.

" Anh phải chịu trách nhiệm với tôi "

Vương Khiêm nhìn cô khó hiểu.

" Chịu trách nhiệm, về cái gì ?"
Bối Bối nhìn chằm chằm vào anh, vội vàng để tay anh lên bụng cô.

" Đứa bé trong bụng, anh phải chịu trách nhiệm "

Vương Khiêm phì cười, anh xoa nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì đó.

" Con của tôi sao ?"

Bối Bối gật đầu.

" Đúng, con của anh "

Vương Khiêm đứng dậy, kéo một chiếc ghế lại gần cô rồi ngối xuống.

" Chúng ta cần phải giải quyết đống hiểu lầm không đáng có này "

Bối Bối nhìn anh, ánh mắt tò mò của cô dán chặt lên Vương Khiêm. Lúc này, anh mới chậm rãi nói.

" Đêm hôm đó chúng ta không làm gì cả, cũng không thể không nói không làm gì nhưng chúng ta dừng lại khi đã cởi hết quần áo."

Đôi mắt nghi hoặc của Bối Bối nhìn anh.

" Tại sao anh không làm khi tôi đang ngủ ? Tôi không nghĩ dục vọng của người đàn ông sẽ biến mất khi người nằm dưới anh đã ngủ đâu, nhỉ ?"

Vương Khiêm lắc đầu.

" Làm tình với người đang ngủ không phải thói quen của tôi, nó giống như đang làm với người chết vậy "

Câu nói này, có lẽ anh đã qua lại với quá nhiều người phụ nữ rồi. Cô tò mò hỏi.

" Anh đã ngủ với bao nhiêu người con gái rồi ?"
 Vương Khiêm suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.

" Chắc là nhiều hơn số tuổi của cô "

Cô bất ngờ đến mức miệng không thể ngậm lại.

" Anh năm nay bao nhiêu tuổi ?"

Anh ậm ừ một hồi lâu.

" Tôi 29 tuổi, ngày này tuần sau là sẽ 30 "

Nhìn anh ta như này, cô thực sự không ngờ anh ta đã gần 30 tuổi, cô năm nay mới chỉ 24 tuổi.

" Anh hơn cô gần 6 tuổi ư ?"

Vương Khiêm gật đầu.

" Nhưng mà tôi cũng không tin năm nay cô 24 tuổi đâu. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ cả, bé nhỏ "

Bối Bối trừng mắt nhìn anh.

" Dừng gọi tôi là bé nhỏ đi nếu không anh chết với tôi "

Lúc này, bụng cô đã bắt đầu reo lên, cô đói rồi. Vương Khiêm nhìn cô.

" Đợi một lát, tôi sẽ nấu bữa trưa "

Bối Bối nhìn dáng vẻ tất bật của anh trong căn bếp.

" Anh ta có thực sự là người tốt như cô nghĩ không ?"

Bối Bối đứng lên, cô đi vào trong căn bếp. Cô không dám đứng gần mà chỉ dám đứng từ xa thôi. Vương Khiêm lúc này mới lên tiếng.

" Tôi biết tôi đẹp, cô không cần nhìn tôi tới mức đó đâu "

Bối Bối lúc này hơi chột dạ, cô cố gắng bào chữa cho mình.

" Tôi không nhìn anh, bản mặt như anh tôi gặp quen rồi "

Vương Khiêm bày ra vẻ mặt không tin, anh vừa bày thức ăn ra bàn vừa nói.

" Tới đây đi, tôi sợ " đứa con" của tôi trong bụng cô sẽ bị đói"

Bối Bối bước tới, cô ngồi xuống. Trên bàn được bày biện rất nhiều thức ăn, đồ mặn, đồ nhạt, canh, gần như là đủ các món. 

Bối Bối lúc này định gắp thức ăn, nhưng bị Vương Khiêm ngăn lại.

" Ở nhà không ai dạy cô phải mời trước khi ăn ?"

 Bối Bối nhìn lên.

" Tôi chưa từng được ăn cơm gia đình"

Sau đó cô cúi mặt xuống, Vương Khiêm nhìn cô, anh không hiểu thế giới của cô bé này. Năm nay 24 tuổi mà chưa từng được ăn cơm gia đình, như vậy chẳng phải quá thiệt thòi sao.

Khi hai người đang dùng bữa, tiếng chuông cửa reo lên. Vương Khiêm định ra mở cửa nhưng bị cô ngăn lại.

" Để tôi mở, anh ăn đi "

Sau đó, cô chạy ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa ra, trước mặt cô là một người phụ nữ ăn bận hở hang, ả ta vừa nhìn thấy cô đã liếc xéo, sau đó ả đẩy cô qua một bên rồi bước vào nhà. Bối Bối nhịn cục tức rồi bước theo sau cô. Ả ta vừa nhìn thấy Vương Khiêm, đã nhõng nhẽo bước tới chỗ anh.

" Khiêm, cô ta là ai thế ? Tại sao cô ta lại ở nhà anh vậy ?"

Bối Bối lúc này mới ngờ ngợ, chữ " Khiêm " này sao nghe quen thế. Cô bước vào bàn ăn, lặng lẽ ngồi xuống. Ả kia cứ xà vào lòng của anh, nhìn cô ta như một con đỉa bám chặt lấy người vậy. Bối Bối chỉ gắp thêm vài miếng rồi đứng lên.

" Nhà anh còn phòng ngủ trống chứ, cho tôi mượn một phòng "

Vương Khiêm đừng lên, quay qua nhìn người ả ta.

" Đợi tôi một lát "

Sau đó anh kéo tay Bối Bối tới một căn phòng ngay cạnh phòng anh. 

" Cô ở đây đi, nếu cần gì cứ nói với tôi "

Khi Vương Khiêm định quay đi, Bối Bối mới lắm lấy tay áo của anh.

" Anh có thể cho tôi mượn một cái áo không ? Tôi muốn đi tắm."

Vương Khiêm quay qua nhìn cô.

" Cô thực sự mặc được áo của tôi ?"

Bối Bối gật đầu. Vương Khiêm cũng bước vào phòng anh, sau một lúc mang ra cho cô một chiếc áo sơ mi trắng.

" Mặc cái này "

Bồi Bối cầm lấy, cảm ơn anh rồi đi vào phòng. 

Vương Khiêm cũng đi xuống nhà, ả vừa nãy ngồi trên sofa, vừa nhìn thấy anh đã chạy tới, dùng một giọng ngọt sớt nói.

" Khiêm à~, biết người ta nhớ anh nhiều như nào không ?"

Vương Khiêm nhìn cô ta chẳng mấy vui vẻ.

" Đến đây có việc gì ?"

Cô ta lúc này mới đáp lại, giọng nói vẫn ngọt sớt như thế.

" Sáng nay có một người phụ nữ cầm điện thoại của anh, cô ta nói rằng nếu gặp lại em thì sẽ làm em bị thương, em sợ lắm ". Cô ta vừa nói nước mắt cùng rơi ra. 

Vương Khiêm ghét bỏ mà đứng lên.

" Nếu như chỉ có chuyện đó, cô về được rồi "

Ả ta lại lân la tới chỗ anh.

" Tiểu Tuệ còn muốn hỏi anh, người phụ nữ kia là ai thế ?"

Vương Khiêm đang định đáp lại, ta xa đã có một giọng nói vang lên.

" Tôi là người muốn rạch nát mặt cô "

Ả ta lúc này mới nép chặt sau lưng anh.

" Khiêm, tại sao anh mang cô ta về đây?"
Bối Bối bước tới chỗ hai người họ, dùng lực kéo cô ta ra.

" Gặp tôi cô có mừng không ?"

Cô ta sợ hãi run lên, nước mắt cũng rơi xuống.

" Khiêm, cô ta sẽ làm hại em đấy, anh phải làm gì đi chứ "

Bối Bối nhìn ả ta, ánh mắt đánh giá nhìn từ trên xuống dưới.

" Người như cô, động vào chỉ làm bẩn tay tôi ". 

Cô đẩy mạnh ả ta ngã ra đất, cô cầm chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô ta.

" Cô ăn mặc thế này đến nhà đàn ông mà không thấy xấu hổ sao ? Nhìn cô chẳng khác gì một con điếm đang đi tìm khách. Từ trên xuống dưới, đều khiến tôi thấy ghê tởm."

Bối Bối bước qua ả ta, không quên liếc xéo một cái. Cô bước tới chỗ Vương Khiêm.

" Cảm ơn vì bữa trưa, giờ tôi về đây, tạm biệt"

Vương Khiêm đang định mở lời, thì cô lại quay lại nói tiếp.

" Căn phòng trên tầng, đừng cho ai vào cả, nó là của tôi rồi"

Bối Bối cũng quay ra nhìn ả kia đang tức giận mà đứng lên.

" Mọi thư ở đây đều là của tôi, những thứ không cần thiết mà tứ lết đến, thật đáng xấu hổ"

Sau đó cô tạm biệt Vương Khiêm rồi rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro