Chap 10 : Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người nhân viên đều dồn ánh mắt về hướng có tiếng nói, đã lâu lắm rồi mới có người của Vương gia đến với Tiêu thị. Ánh mắt của mọi người ngày càng mở to khi một người đàn ông bước vào, anh mặc trên mình một bộ vest đen sang trọng, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cùng với ánh mặt sắc lạnh. Anh lướt qua những ánh mắt trầm trồ đó rồi bước vào phòng làm việc của Tiêu Hạo. Bối Bối lúc này mới ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đó, cô vội vàng lau đi nước mặt, ngước lên nhìn anh cũng với một nụ cười. Vương Khiêm khẽ nhíu mày, anh thẳng thừng cốc vào đầu cô một cái. 

" Tiếng khóc của cô vọng đến tới hành lang, vừa bước vào tôi đã nghe thấy rồi, có cần giả vờ giả vịt tới mức đó không ?"

Bối Bối nhìn anh, vừa định đứng lên, chân cô truyền đến cảm giác đau đớn, không chịu được mà ngã xuống, may mà lúc đấy Vương Khiêm nhanh tay đỡ lấy cô. 

" Cô không sao chứ ?"

Bối Bối lúc này mới nhìn xuống chân mình.

" Hình như tôi bị trật chân rồi"

Vương Khiêm lại một lần nữa nhíu máy lại, khuôn mặt từ dịu dàng bỗng nhiên chuyển qua có đôi phần đáng sợ. 

" Tại sao không bao giờ biết bảo vệ bản thân vậy ?" - vừa nói anh vừa bế cô rời khỏi căn phòng đó. Khi xuống tới sảnh của công ty, bao nhiêu ánh mắt của nhân viên dồn hết vào họ. Bối Bối lúc này mới xấu hổ nói nhỏ với anh.

" Anh mau thả tôi xuống đi, họ đang nhìn mình kia."

Anh dửng dưng nhìn cô.

" Vương Khiêm tôi chưa từng để ý đến ánh mắt của người khác khi tôi đang làm đúng bổn phận của mình."

Bối Bối lại một lên nữa hỏi nhỏ.

" Bổn phận của anh là gì ?"

Vương Khiêm khẽ cười, khuôn mặt của anh bỗng nhiên trở nên vô cùng đểu cáng.

" Bảo vệ Bé Nhỏ của tôi."

Bối Bối bị anh làm cho ngượng chín cả mặt, anh thì sung sướng như một đứa con nít khi trêu trọc được cô gái mình ghét. 

Anh bế cô ra tới xe của mình, mở cửa xe rồi đặt cô ngồi, anh kéo chân cô bỏ ra phía ngoài. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đôi chân đang sưng tấy đó. Anh thở dài rồi cởi giày cao gót đó ra. 

" Giày cao gót không hợp với người như cô."

Bối Bối nghiêng đầu nhìn anh.

" Đi giày cao gót chẳng phải rất đẹp sao ?"

Vương Khiêm cũng chẳng nhìn lên, chỉ đáp lại.

" Nó làm cho chân cô đau, không phải sao ?"

Bối Bối lúc này mới cứng người. Anh ta lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như thế. 

Khi anh nắm lấy phần sưng tấy kia, Bối Bối lúc này mới xua xua tay.

" Tôi không sao đâu, lát nữa sẽ tới gặp bác sĩ."

Vương Khiêm ngước lên nhìn cô, anh dùng lực tay nắm chặt lấy chân cô.

" Ngồi im đi nếu không tôi hôn cô đó."

Bối Bối theo phản xạ bịp miệng mình lại, mặt của anh bây giờ thoáng ý cười. 

Sau một lúc nhìn chân cô, anh mới nói.

" Đúng là cô nên đi bệnh viện."

Bối Bối nhìn anh khó hiểu.

" Tôi nói từ nãy sao anh lại không nghe chứ."

Vương Khiêm nhìn cô, anh nhẹ nhàng tiến lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng lưu lại mấy tầng hạnh phúc. Khi Bối Bối định hôn sâu hơn, anh nhanh chóng rời khỏi môi cô. Bối Bối lúc này như bị dội một gáo nước lạnh. Vương Khiêm đứng lên để vào ghế lái. Trên đường tới bệnh viện, Bối Bối nhìn qua anh hậm hực rồi lại quay đi. Vương Khiêm tuy đã cố gắng nhưng nhịn cười nhưng sự hạnh phúc thì vẫn hiện rõ trên gương mặt anh. 

Khi đến bệnh viện, Vương Khiêm xuống xe trước rồi mở cửa cho cô. Khi Bối Bối định bước xuống, Vương Khiêm đã nhanh tay bế phốc cô lên. Lần này có lẽ Bối Bối đã bình tình hơn cô không hét lên như lần trước nữa. Anh bế cô vào bệnh viện.

Sau khi được chụp chiếu, cô được kết luận là bị bong gân. Tất nhiên chân cô đã bị bó bột. Vương Khiêm bây giờ mới hỏi cô.

" Là hắn ta đúng không ?"

Bối Bối lúc này mới giật mình vì câu hỏi đó, cô giả vờ như không hiểu. Vương Khiêm lại một lần nữa lên tiếng.

" Là Tiêu Hạo làm cô bị thế này ?"

Bối Bối nhanh chóng lắc đầu.

" Là tôi tự ngã không liên quan đến hắn ta."

Vương Khiêm nhíu mày.

" Cô bị ngã vào phòng làm việc của anh ta sao ?"

Bối Bối bị câu hỏi của anh hạ Knock Out. Cô cười trừ rồi quay ra nhìn anh. Khuôn mặt của anh lại không còn vui vẻ nữa rồi. Anh hạ giọng đè nén sự tức giận.

" Gọi Vy Vy tới đón cô đi, tôi còn có việc."

Bối Bối nhìn vẻ mặt đấy cũng thấy hơi lạnh sống lưng. Cô lấy điện thoại ra, gọi nhanh cho Vy Vy.

" Cậu nói đi, tớ nghe "

" Vy Vy cậu có thể đến bệnh viện đón tớ không ? Tớ bị bong gân rồi."

" Cậu bị bong gân sao ? À mà từ từ Vương Khiêm đâu, gọi anh ấy tới đón đi."

Bối Bối bĩu môi.

" Con người nhỏ mọn đó, anh ta giận mình rồi. Chỉ vì một chút chuyện mà anh ta cũng đối xử tàn nhẫn với người què như mình. Đúng là ác độc."

Vương Khiêm đứng nhìn cô ấy nói xấu mình, không chịu được mà giật điện thoại của cô.

" Không cần tới nữa, tôi sẽ đưa cô ấy về."

Sau đó, anh dập máy.

Anh quay ra nhìn cô, Bối Bối mỉm cười nhìn anh. 

" Đi về, đi về thôi."

Vương Khiêm đỡ lấy cô rồi đưa cô ra xe. Lúc này cô mới nhìn thấy gì đó, cô nắm lấy áo anh rồi chỉ về chiếc xe bán bông gòn.

" Anh mua cho tôi đi."

Vương Khiêm lúc này mới quay ra nhìn. Rồi lại quay lại nhìn cô.

" Cô là trẻ con sao mà lại ăn thứ đó."

Bối Bối vẫn nhìn anh, đôi mắt sáng rực lên kèm theo một chút nũng nịu.

" Tôi là trẻ con, anh nói tôi là trẻ con mà nên anh hãy mua cho đứa trẻ này đi."

Cô vừa nói vừa đung đưa tay của anh. Vương Khiêm nhìn cô.

" Vào đó ngồi đi tôi mua rồi sẽ quay lại.

Bối Bối quay trở lại xe, ánh mắt hướng theo dáng vẻ của anh. Khóe miệng bất giác mỉm cười, cô vui vì cuối cùng cũng có người vì cô mà lo lắng, vì cô mà tức giận. Anh xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của cô, làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn một chút. Anh có lẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cho cô cảm nhận được tình yêu vẫn còn tồn tại trong cuộc sống đầy áp lực này. 

Anh không phải siêu anh hùng nhưng lại là người cứu rỗi cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro