Chap 9 : Bệnh tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tiêu thị, hàng dài phóng viên đứng xếp hàng ở ngoài công ty. Họ bàn tàn nhau vô cùng xôn xao. Khi Diêu Vũ cũng con trai Tiêu Hạo của bà xuất hiện, họ nhanh chóng tràn vào công ty, vây quanh họ như ong tìm thấy mật. Tiêu Hạo lúc này mới lên tiếng.

" Mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người "

Đám phóng viên bây giờ mới yên ắng, họ lần lượt đưa ra hàng đống câu hỏi.

" Cô Tiêu có thực sự bị bệnh tâm lý không ạ?"

" Cô ấy thực sự sẽ không được thừa hưởng bất cứ thì gì từ chủ tịch quá cố tin đó có thật không ?"

" Bệnh tình của ổn không ạ, liệu có phải điều trị lâu dài không ?"

Hàng loạt câu hỏi liên quan đến Bối Bối được đặt ra. Lúc này bà ta mới lên tiếng.

" Đầu tiên, về bệnh tình của con tôi thì mọi người cũng biết, con bé quá sốc với cái chết của ba mình nên tâm tình không được ổn. Tôi là vợ của bố con bé, tôi đâu thể đặt công ty vào một người tâm tình không ổn được. Đây là công ty mà ông ấy xây dựng cả đời, đâu thể chỉ vì một người mà trở thành công cốc. Vậy nên, hôm nay tôi mở cuộc họp báo để thông báo rằng con trai út của ông ấy sẽ lên làm chủ tịch và làm chủ tài sản của ông ấy"

Bà vừa nói xong, từ xa một giọng nói đã vang lên.

" Ai cho phép thế ?"

Sự chú ý của đám phóng viên quay ngoắt về phía người vừa nói.

" Là Tiêu Bối Bối đó "

" Mau lên, mau lên. Chúng ta sẽ có được tin hot hòn họt đó "

Đám phóng viên tăng tốc chạy tới chỗ cô. Họ vồ vập nhau như một trận hỗn chiến, Bối Bối cũng chẳng quan tâm đến họ mà thảnh thơi bước tới chỗ hai mẹ con kia. 

" Bà có vẻ rất thích đống tài sản đó của tôi nhỉ ?"- Cô nhấn mạnh vào chữ của tôi xem như đánh dấu chủ quyền.

Bà ta liếc xéo cô.

" Đừng có tự nhận, ông ấy chia rất đều."

Bối Bối nhìn bà ta, gương mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ.

" Thế sao ? Hay là có bàn tay dơ bẩn của ai đó nhúng vào để thay đổi hợp đồng thừa kế rồi. 
Hửm ?"

Bà ta thoáng chút chột dạ. Ấp úng nói.

" Mày đừng có ngậm máu phun người."

Bối Bối nhìn bà ta, gương mặt hiền lành, đáng yêu thường ngày cũng biến mất. Cô nắm chặt lấy tay bà cô.

" Tôi còn chưa nói đến bà mà, tại sao phải chột dạ tới mức đó thế ? " 

Bà ta ấp úng chẳng nói lên lên. Lực tay của Bối Bối ngày càng mạnh.

" Tôi đã từng cảnh cáo bà, muốn sống ở nhà của tôi thì yên phận một chút, nếu không tôi sẽ thẳng tay quăng bà và đứa con trai khốn khiếp kia cút ra khỏi nhà tôi cơ mà ? Người phụ nữ dơ bẩn như bà mà cũng đời trèo cao sao ? Không bao giờ đâu. Giẻ rách thì mãi là giẻ rách không bao giờ trở thành nhung lụa được đâu." 

Cô bỏ tay bà ra, quay về phía phóng viên.

" Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Đừng bao giờ hỏi người đàn bà này, bà ta có vấn đề về tâm lí đó."

Một cô gái từ đám đông lên tiếng.

" Tại sao cô không tới đám tang người cha quá cố của mình vậy ?"

Bối Bối nhìn cô gái đó.

" Tôi không đủ can đảm để đối điện với ông ấy, ai cũng biết mà ở trên mạng có những tin đồn nói rằng tôi là người dẫn sự mất mát này. Tôi đâu thể cứ tới đó ngồi như không có chuyện gì đúng không ?"

Cô gái nhìn Bối Bối vẻ mặt ngờ ngờ. Bối Bối lúc này mới lên tiếng.

" Nếu có gì muốn hỏi thì cô cứ hỏi đi."

Cô gái đó mới giật mình. Ngập ngừng rồi mới lên tiếng.

" Có tin đồn cô với con trai một nhà họ Vương đang hẹn hò, không biết cô nghĩ gì về việc này ?"

Bối Bối hơi bất ngờ với câu hỏi đó, cô cười gượng gạo rồi trả lời.

" Không có chuyện đó đâu, tôi với anh ấy gặp nhau vài lần. Chỉ là bạn thôi. Không có gì đáng kể."

Một tiếng nói khác mới lên tiếng.

" Dáng vẻ cậu ấy quan tâm cô ở bệnh viện hình như không giống bạn cho lắm."

Bối Bối vội vàng phụ nhận.

" Thì là bạn mà, chả nhẽ mọi người không bao giờ quan tâm bạn bè đến mức đó sao ? "

Bây giờ một người khác lại lên tiếng.

" Nếu như hai người có mối quan hệ trên mức tình cảm, liệu hai người có đến với nhau và công khai cho mọi người biết không ?"

Đây là loại câu hỏi gì chứ. Cô hít thở một hơi sâu rồi trả lời.

" Sẽ không có chuyện đấy đâu, ai cũng biết gia đình tôi và gia đình anh ấy như thế nào mà. Chúng tôi đến với nhau là không thể."

Mấy người đó nhìn nhau, gật đầu đồng tình. Bây giờ mới có một người đàn ông lên tiếng.

" Vậy còn việc cô bị bệnh tâm lý, đó có phải sự thật không ?"

Bối Bối phì cười.

" Tất nhiên là không rồi, nếu tôi bị bệnh thì bây giờ chẳng thể đứng đây trả lời mọi người rồi". Cô đánh mắt qua người dì "yêu quý " của mình. " Không biết ai đã nói mấy cái lời nhảm nhí đó nhỉ ?"

Một ngườ nữa lên tiếng.

" Vậy còn về chuyện tài sản, cô nghĩ sao về việc ông ấy không để lại gì cho cô cả ?"

Cô đáp lại một cách chắc nịch.

" Sao ông ấy không để lại gì cho tôi được, tài sàn được chia là 80 và 20. Tôi là 80 còn họ là 20 đó."

Anh ta lại hỏi lại.

" Tại sao vừa nãy dì cô lại nói như vậy ?"

Bối Bối khinh miệt nhìn qua mẹ con nhà họ. 

" Bà ấy không phải dì của tôi, quan hệ giữa tôi và dì ấy không được tốt cho lắm,mong mọi người thông cảm nhé. Còn về phần bà ấy tại sao lại nói như vậy thì tôi không biết, có lẽ lòng dạ của bà ấy xấu xí quá, bà ấy không thích tôi. Bà ấy luôn chèn ép tôi và làm mấy thứ ngu ngốc để làm hại tôi. Khi bố tôi lấy bà ta tôi đã có cảm giác bố tôi lấy sai người rồi, lấy nhầm vào một người đàn bà hơi thấp kém thì phải ?"

Mấy người phóng viên không nhịn được cười, còn về phần Diêu Vũ, bà ta tức muốn điên lên nhưng không thể làm gì được. Bà ta đâu thể phá vỡ hình ảnh " tốt bụng, lương thiện" của mình được. 

Sau một hồi trả lời phỏng vấn, cuối cùng nó cũng dừng lại rồi. Bối Bối đã định rời đi nhưng bị Tiêu Hạo giữ lại. Dù cô cố gắng thoát khỏi anh ta nhưng với sức lực nhỏ bé này chắc chắn không làm gì được. Hắn ta lôi cô tới phòng làm việc của mình mạnh bạo mà ném cô xuống đất. Bối Bối đau đớn nhưng cố gắng nhẫn nhịn. Cô cố gắng đứng lên, khi cô thực sự đứng vững rồi nhưng bị một cái tát của hắn ta làm ngã khụy. Hắn túm lấy cổ áo cô rồi hét lớn.

" Mày là cái quái gì mà dám cư xử như vậy ? Mày chỉ là một đứa con gái bất hiếu, hư hỏng và chẳng bao giờ làm được cái quái gì cho ông ấy cả. Mày không có quyền cướp hết mọi thứ từ tao nghe rõ chưa, con điếm ?"

Cô cười nhạt, túm lấy tay anh.

" Vậy anh là cái quái gì ? Đừng nói anh là con của ông ấy. Bố ruột của anh ? Ông ấy là ai thế ? Hay là mẹ anh ngủ với quá nhiều người đàn ông nên anh không biết ông ấy là ai."

Đôi tay của cô đưa lên, nhẹ nhàng mơn trớn lên khuôn mặt của anh.

" Tôi thực sự thấy anh rất đáng thương đấy."

Anh ta như bị cô đụng vào điểm ngứa, hắn ta tức giận gào lên.

" Con ả điên này, tao sẽ giết ."

Bối Bối vẫn chẳng có một chút căng thẳng, cô hét lên.

" Làm đi, nếu anh muốn giết tôi thì cứ làm. Dù tôi có chết đi thì một thằng thất bại như anh chẳng bao giờ khá lên được đâu."

Từng chữ từng câu phát ra từ miệng cô phát ra đều làm hắn muốn phát điên lên. 

Hắn ta tức giận bóp lấy miệng cô.

" Nếu như tao bắt gặp bất cứ hành động nào quá trớn của mày, khi đó chắc chắn tao sẽ bóp chết mày, con điếm."

Nói xong, hắn ta thả cô ra rồi rời đi. 

Bối Bối lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cô ngồi im dưới nến đất. Không chịu được mà cất tiếng khóc thành tiếng. Thân thể nhỏ ngồi co rúm lại. Ánh mắt của những nhân viên bên ngoài dán chặt lên cô. Lúc này mới có tiếng nói lớn của một cô gái.

" Con trai của Vương gia đến công ty của chúng ta đó."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro