Chap 8 : Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Vy chạy tới chỗ Bối Bối, cô ôm lấy thân thể nhỏ đó.

" Xin lỗi cậu, mình đến muộn "

Thân thể nhỏ của Bối Bối run lên, cùng theo tiếng khóc nức nở. Nếu cô ấy cứ thế này, thể trạng sẽ suy nhược trầm trọng hơn mất. 

Vy Vy lúc này mới nhìn qua Giai Thụy.

" Mình đưa cô ấy về thôi, để cô ấy ở đây không an toàn "

Giai Thụy khẽ gật đầu, lúc này anh định bước tới dìu Bối Bối đi nhưng bị Vương Khiêm ngăn lại. Anh nhìn hai người họ.

" Hãy để cô ấy ở với tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy hết mức có thể "

Vy Vy nhìn Vương Khiêm. Bắt gặp cái ánh mắt cương quyết đó của anh đành đồng ý. Còn về phần Giai Thụy, anh lên tiếng.

" Cô ấy ở với cậu sẽ càng tệ hơn, cậu cũng biết gia đình cậu với cô ấy như thế nào mà, vẫn nên để cô ấy về với Vy Vy."

Vương Khiêm khẽ lắc đầu, anh nhìn Giai Thụy.

" Có tôi ở đây, cô ấy sẽ không sao hết "

Giai Thụy bây giờ dù có làm gì cũng không thể rồi. Anh và Vy Vy đành để cho hai người họ ở với nhau tới khi nào Bối Bối ổn hơn.

Vương Khiêm đưa Bối Bối về căn hộ của mình. Thay vì cho cô ấy ở căn phòng kia, anh đưa cô tới phòng mình. Nhẹ nhàng đặt thân thể nhỏ đó lên giường, cẩn thận đắp chăn vào cho cô. Gương mặt hốc hác đó của cô khiến anh chẳng an tâm chút nào. Anh đặt lên mí mắt của cô một nụ hôn.

" Hãy ngủ thật ngoan nhé, bé nhỏ "

Anh rời khỏi căn phòng thật nhẹ nhàng. 

Xuống tới bếp, anh chuẩn bị mọi thứ để nấu bữa trưa cho cô. 

Sau khi nấu xong xuôi, anh có định gọi cô dậy, nhưng khi bắt gặp dáng vẻ khá yên bình của cô khi chìm vào giấc ngủ anh lại không nỡ quấy rầy. Anh ngập ngừng cứ định gọi rồi lại thôi. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, anh đành leo lên giường nhẹ nhàng nằm xuống rồi ôm lấy cô. Sau một lúc, hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn về phía Vy Vy và Giai Thụy, hai người đang ở sở cảnh sát để giải quyết về vụ hành ng của Vy Vy khi nãy. Nhưng nó cũng được giải quyết rồi vì ai cũng biết Vy Vy là con gái của cục trưởng. Nó được giải quyết rất nhanh chóng, còn về phía Tiểu Tuệ, cô ta được bố của Vy Vy chi một số tiền khủng để làm phẫu thuật nếu như cái vết rạch kia để lại sẹo, còn nếu không thể xóa được, cô ta có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Dù Vy Vy cũng chả muốn nhưng cô cũng chẳng thể cãi lời của bố mình. Ra khỏi sở cảnh sát, bố vẫn không thôi cằn nhằn cô.

" Vy Vy, con đã từng hứa với bố là không làm gì đi quá giới hạn mà. Bố phải ra mặt bao nhiêu lần nữa để giúp con đây."

Vy Vy ôm lấy cánh tay của ông.

" Bố lúc nào cũng nói đi nói lại câu này, chắc cũng phải hơn 10 lần rồi. Dù bố nói như vậy, nhưng bố chẳng bao giờ bỏ con lại cả."

Ông Chu gần như bất lực với đứa con gái này. Ông nhìn qua Giai Thụy với ánh mắt thương cảm.

" Cảm ơn con đã chịu đựng đứa con gái khùng điên này của bác, giờ bác có việc nên đi trước. Nhờ cháu trở con bé về nhé."

Giai Thụy cố gắng nhịn cười, anh lễ phép đồng ý. Sau khi ông đi xa, lúc anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô nhìn thẳng vào anh. Giai Thụy phì cười, vươn tay xoa chiếc đầu nhỏ xinh xắn đó.

" Nhóc con, mau về thôi. Anh đói rồi."

Anh choàng tay qua cổ cô, rồi kéo cô đi. 

Vương Khiêm và Bối Bối hiện tại vẫn đang ngủ. 

Vì nghe thấy tiếng động lạ, Bối Bối mới giật mình tình dậy. Cô cảm nhận được một hơi ấm và một mùi bạc hà quen thuộc bên mình. Cô ngước mặt lên bắt gặp gương mặt hoàn hảo không góc hết của Vương Khiêm. Cô từ từ chồi cao lên như một cây nấm nhỏ, Vương Khiêm lúc ngủ thực sự rất đẹp trai, à không lúc anh thức thì cũng đẹp nhưng khi ngủ lại càng đẹp hơn, đôi mắt nhằm nghiền để lộ ra bờ lông mi không quá dài nhưng vô cùng hút mắt, cô đưa ngón tay của mình lên trượt trên chiếc mũi vừa cao vừa thẳng của anh, đôi tay trượt xuống rồi dừng lại ở đôi môi của anh, nó không quá mịn màng, còn hơi khô, Bối Bối thích thú dùng tay của mình bay nhảy trên khuôn mặt anh. Đến khi, mặt của anh từ từ mở ra, cô hốt hoảng mà hét lên.

" Khốn kiếp"

Vừa nói xong câu chửi thề đó, cô nhanh chóng bịp miệng lại. Vương Khiêm dùng tay vòng qua eo cô kéo cô vào lòng mình.

" Chửi thề được thì chắc đã khỏe lại rồi nhỉ ?"

Bối Bối ngước lên nhìn anh, cô không nói gì cả, lặng lẽ vùi mặt mình vào ngực anh. Vương Khiêm thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa vào lưng cô.

" Không sao đâu, tôi ở đây. Muốn khóc cứ khóc, muốn làm gì thì nói với tôi, tôi đều sẽ đáp ứng cho cô, cứ coi như tôi là giúp việc của cô trong những ngày cô bị ốm."

Bối Bối lúc này mới ngước lên.

" Anh có đồ ăn chứ ?"

Vương Khiêm bỏ cô ra, nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi giường.

" Nếu muốn ăn thì đi theo tôi"

Bối Bối ngoan ngoãn xuống giường rồi đi theo anh. 

Xuống tới phòng bếp, lúc đó Vương Khiêm quay lại nhìn cô, nhìn đôi chân trần đó của cô, anh bất giác nhíu mày. Anh bước tới chỗ cô, dùng một lực bế cô lên rồi đặt cô ngồi trên bàn bếp.

" Ngồi đây đợi tôi một chút"

Cô thấy anh lên tầng rồi lại chạy tới chỗ cửa. Một lúc sau anh quay lại cùng một đôi tất và đôi dép đi trong nhà. Anh nhanh chóng đi đôi tất vào cho cô rồi xỏ dép vào. Rồi anh bế cô xuống đất. Bối Bối vui vẻ bước tới bàn ăn, sau khi hâm nóng lại thức ăn rồi bày ra bàn. 

Hai người đang ngồi ăn vui vẻ với nhau thì điện thoại của Bối Bối reo lên. Thấy đó là số của Vy Vy cô mau chóng bắt máy.

" Có chuyện gì thế ?"

" Bối Bối tớ biết bây giờ cậu không ổn nhưng cậu phải tới công ty ngay, dì của cậu đang mở họp báo nói rằng cậu có vấn đề về tâm lý và không thể nhậm chức chủ tịch và quản lì tài sản của gia đình được."

" Gì cơ ?"

Bối Bối vội vàng tắt máy.

" Tôi có việc, tôi đi trước đây."

Sau đó cô rời đi, Vương Khiêm nhìn theo dáng vẻ hốt hoảng của cô ấy.

" Chỉ vừa mới khỏe lại mà đã đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro