Chap 7 : Vết rạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đến đam tang của bố cô, Bối Bối cũng không có mặt. Và bây giờ, cô là nguồn tin chính của dư luận. Hàng đống phóng viên lúc nào cũng vây quanh căn hộ của cô. Vì đảm bảo sự an toàn, Vy Vy đã đón Bối Bối về nhà mình. Từ ngày bố mất, Bối Bối gần tiểu tụy, cô gần như chả ăn gì cố lắm thì cũng được vài thìa cháo nóng rồi cũng nôn ra hết. Vy Vy thấy cô như vậy thực sự rất đau lòng. Đến đường cùng, Vy Vy cùng phải tìm đến Vương Khiêm.

Sáng hôm đó, tiết trời mùa đông đã rõ ràng, Vy Vy rời khỏi nhà từ sớm. Cô đến tiệm bánh để tìm Vương Khiêm nhưng cửa hàng cũng đóng cửa rồi. Cô chán nản rời đi.

" Vương Khiêm chết tiệt, anh đã đi đâu vậy ?"

Vy Vy lôi điện thoại ra, gọi cho Giai Thụy - người bạn trai 3 năm của cô.

" Có chuyện gì thế ?" - giọng nói nuông chiều của Giai Thụy vang lên từ đầu dây bên kia.

" Anh có thể giúp em tìm Vương Khiêm không ? Nói với anh ấy rằng Bối Bối không ổn rồi."- giọng nói của cô nghẹn ắng lại.

" Vậy bây giờ em có ổn không ?"- giọng nói dịu dàng Giai Thụy phát ra để an ủi cô gái nhỏ của anh.

" Em cũng không biết cảm thấy thế nào nữa ? Nhìn Bối Bối như vậy em không yên lòng chút nào, cậu ấy là người bạn thân nhất của em, em đã hứa rằng sẽ bảo vệ bạn ấy thật tốt, nhưng mà em không làm được rồi, Thụy à. Em là một đứa bạn vô dụng, em không thể làm gì cho bạn ấy cả."- tiếng nói của Vy Vy bắt đầu hòa với tiếng khóc.

" Nếu như không chịu được thì anh sẽ ôm em một cái "

" Bây giờ anh đâu có ở đâu "

" Lúc nào em cần anh, dù ở xa đến đâu anh cũng sẽ có mặt, anh đâu thể để cô gái nhỏ của anh một mình chịu uất ức được."

Giọng nói của anh càng ngày càng gần, Vy Vy quay người lại. Dáng vẻ cao lớn của Giai Thụy đang ở trước mặt cô. Vy Vy không chịu được mà òa khóc thành tiếng rồi lao vào lòng anh. Giai Thụy nở một nụ cười chiều chuộng, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc rối bời của cô.

" Không sao rồi, anh ở đây. Anh sẽ không cho ai nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của em đâu"

Vy Vy nấc nhẹ.

" Anh về nước từ khi nào?"

Giai Thụy ôm lấy cô.

" Anh vừa về đêm qua, còn vì sao anh ở đây thì lát nữa anh sẽ kể. Bây giờ thì đừng yên cho anh ôm một lát"

Hai người họ cứ đứng như thế, mặc kệ ánh mắt của những người đi đường. 

" Anh có thể tìm Vương Khiêm đúng không ?"

Giai Thụy nhanh chóng đáp lại.

" Bạn trai em không gì không thể làm được, anh biết cậu ấy đang ở đâu".

Sau đó Giai Thụy kéo cô lên một chiếc taxi.

" Cho tôi đến căn hộ XX "
 Vy Vy khó hiểu hỏi.

" Đó là căn hộ của ai ?"

Giai Thụy nhìn cô.

" Của Vương Khiêm "

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Vương Khiêm. Vy Vy bước xuống xe, nhanh chóng chạy tới bấm chuông cửa. Hai người họ đứng chờ một lúc thì có người ra mở cửa, là Vương Khiêm. Vừa nhìn thấy anh, Vy Vy đã kéo anh tới chỗ xe taxi. Dứt khoát mà đóng xe vào. Cô chạy lên phía bác tài.

" Bác đưa anh ấy tới căn hộ X"

Rồi lại chạy tới chỗ Vương Khiêm.

" Phòng 101, mật mã là 151401, Bối Bối cần anh"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Vương Khiêm còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đưa đi. Căn hộ của cô và anh khá xa nhau nên đi cũng gần một tiếng.

Chiếc xe dừng lại, Vương Khiêm xuống xe trả tiền cho bác tài. Sau đó anh bắt đầu đi tìm phòng, bước chân dừng lại trước căn phòng 101, anh đưa tay lên ấn chuông, nhưng ấn một hồi vẫn chẳng hề có động tình gì. Anh đành ấn nút mật mã. Mở cửa ra, căn phòng này ngập tràn sắc hồng. Anh đi loanh quanh trong căn phòng, bước chân bắt đầu vội vã khi nhìn thấy thân ảnh áo trắng nằm trên nền lạnh lẽo. Anh nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đỡ cô vào lòng mình.

" Bối Bối, cô không sao chứ ?"

Không có tiếng đáp lại. 

Vương Khiêm nhanh chóng bế cô lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, anh chạy nhanh ra đường cao tốc bắt một chiếc taxi. 

" Đưa tôi đến bệnh viện, phiền bác đi nhanh một chút"

Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện. Tới nơi, Vương Khiêm nhanh chóng bế cô xuống xe, chạy một mạch vào bệnh viện. 

" Y tá, ở đây có một người bị ngất"
Nghe thấy tiếng của anh, mấy cô y tá bắt đầu làm việc. Anh bế cô đặt cô xuống giường bệnh trong phòng cấp cứu. Một cô y tá lên tiếng.

" Anh ra ngoài đi ạ "

Vương Khiêm quay người bước ra ngoài, Bối Bối được khám một cách kĩ càng. Sau một lúc, cô y tá bước tới chỗ anh.

" Cô ấy bị suy nhược cơ thể khá trầm trọng, có thể cô ấy đã nhịn  hoặc chịu sự đau buồn quá lâu"

Cô đưa cho anh một tờ giấy.

" Anh đến quầy thuốc và mua thuốc cho cô ấy theo danh sách này nhé"

Trước cửa bệnh viện lúc này bỗng nhiên có một đống phòng viên, họ ồ ạt tiến vào bệnh viện như một bầy ong, tất nhiên vì Bối Bối đang ở đây. Bối Bối lúc này mới mơ màng tỉnh dậy. Cô bị ánh đèn của máy ảnh chiều quá nhiều vào mặt, cùng với một đống câu hỏi như muốn đè chết cô.

" Cô Tiêu, tại sao cô lại không tới đám tang của bố mình ?

" Cô và ông ấy có xích mích sao ?"

" Cô có biết là cậu Tiêu Hạo sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của Tiêu gia không ?"

" Có tin rằng cô là nguyên nhân dẫn tới bệnh suy tim của ông ấy có thật không ?"

Câu hỏi tới tập được đặt ra cho cô. Cô sợ hãi thu người lại.

" Tôi không biết, tôi không biết gì hết "

Nước mắt cũng của cô cũng rơi ra, dù vậy mấy người phóng viên kia vẫn tới tấp hỏi cô mặc cho cô run rẩy sợ hãi tới mức nào. Vương Khiêm lúc này mới quay lại, nhìn thấy cảnh tượng kia anh vứt túi thuốc rồi chạy tới chỗ cô. Anh ôm lấy cô, khuôn mặt dịu dàng khi nãy biến mất, anh nhìn mấy người phóng viên, gương mặt đằng đằng sát khí.

" Phóng viên bây giờ mất nhân tính hơn tôi nghĩ "

Mấy người phóng viên quay mặt đi. Họ hơi e ngại khi nghe thấy câu nói đó. 

Bây giờ Vy Vy cũng tới bệnh viện, cô không ngờ phóng viên có thể đánh hơi nhanh tới như vậy. Cô chạy tới. Cô tức giận mà quát lên.

" Mấy người không có đạo đức nghề nghiệp hay sao ? Nhìn xem, cô ấy đã tiều tụy tới mức này rồi mấy người còn định làm khó cô ấy nữa. Mấy người cứ thể nghĩ xem, nếu trong gia đình mấy người có người thân mất, liệu mấy người có đau lòng không ? . Cô ấy cũng là con người, cô ấy cũng có cảm xúc của riêng mình. Dừng hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó và cút đi dùm cái, cô ấy bị ốm và cần được nghỉ ngơi."

Từ trong đám phóng viên bỗng nhiên có tiếng nói phát ra.

" Chắc cô ta giả vờ bị bệnh để trốn phóng viên"

Giới hạn của Vy Vy cũng đạt tới đỉnh điểm.

" Ai nói vậy ? Tôi hỏi là ai nói ?"

Mấy người phóng viên dạt ra, chìa lại một cô gái. Hình như cô ta không phải phóng viên. 

Vy Vy bước tới. Cô thẳng thừng giáng xuống cho cô ta một cái tát điếng người.

" Cái miệng sinh ra để nói những lời hay ý đẹp, chứ không phải để phát ngôn những câu để chứng tỏ mình là một người kém hiểu biết và có vấn đề về trí tuệ như vậy. Và tất nhiên, cái miệng bẩn thỉu của cô đáng bị rạch nát."

Cô ta lúc này mới đừng lên, cô ta định tát Vy Vy nhưng bị Giai Thụy ngăn lại. Vy Vy nhìn cô, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc thì hở hang, cách trang điểm thì màu mè. Giai Thụy bỏ tay ả ta ra. 

Ả ta nhìn Vy Vy.

" Đúng là bạn thân, đến phát ngôn cũng giống nhau. Nhưng nói lại không dám làm. Chỉ biết nói mà không làm thì cũng chẳng ra làm sao"

Vy Vy lúc này mới ngờ ngợ, phát ngôn giống nhau ? Ả ta là người lần trước nói chuyện qua điện thoại với Bối Bối. Vy Vy nhìn ả ta, gương mặt hiện rõ sự khinh bỉ. Cô lục túi sách của mình lấy ra một chiếc bút mực. Cô mở nắp bút ra, dùng một lực nhất định cắm chiếc bút vào mặt cô ta. Tất nhiên, Vy Vy nói là làm. Cô cắm vào rồi mạnh bảo rút ra. Ả ta kêu lớn đau đớn. Vy Vy bước tới chỗ ả ta.

" Tôi cũng không muốn động vào thứ dơ bẩn nhà cô đâu, nhưng cô đã đi quá sức chịu đựng của tôi rồi. Hãy nhớ lấy cái vết thương này trên mặt của cô, và tránh xa Bối Bối nhà tôi ra. Nếu như cô còn làm mấy chuyện ngu ngốc này, lần sau không phải bút và sẽ là dao đấy."

Rồi cô ra lệnh cho mấy cô y tá băng bó cho cô ta. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro