C1: Sự vỡ lở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất rung chuyển. Thứ mùi hóa chất nồng nặc không thể hô hấp được. Cả một vùng trời đỏ rực ám màu đùng đục bủa vây cả hòn đảo.
"Thí nghiệm 00225 đã phát nổ, những người sống sót ở khu NCH đang được sơ tán khẩn cấp..."
Cái bộ đàm vẫn đang phát đi những thông tin rè rè cho đối phương. Tôi không biết họ đang nói cái gì. Mà tôi cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc là ai, xung quanh tôi lúc này là mấy tên dị dạng trông như xác chết đang lên cơn gào thét quằn quại. Sự sợ hãi, tôi có cảm nhận được, nhưng vì trông chúng không có vẻ sẽ tấn công mình nên tôi chỉ co ro người lại dưới tán cây đổ, không dám nhúc nhích. Mọi thứ thật tệ, tôi cảm giác như cái chết đã đến và vẫn đang hiện hữu trong cơ thể, tôi không nghe thấy tim mình đập nữa, hoặc do có lẽ vì quá sợ hãi mà mọi thứ xung quanh tôi không còn rõ ràng. Mắt tôi nhòe đi, cổ họng tôi đắng ngắt.
Đoàng!
Một tiếng như súng nổ thất thanh, sau đó là liên tục những phát đạn lần lượt đốn gục mấy tên dị hợm đang điên cuồng trước đó. Chúng lao tới như những con chó dại xổng chuồng tấn công mấy kẻ đang cầm súng và mặc khoác đen, nhưng bất thành. Thoáng chốc lũ gớm ghiếc ấy đã bị hạ gục hoàn toàn, lúc này toàn thân tôi tái đi. Tôi biết rằng nếu mình không ra gặp họ, những kẻ cầm súng, tôi sẽ không thể thoát khỏi đây và về nhà. Nhưng linh cảm tôi mách rằng tuyệt đối không được ra đó. Và rồi, tôi lựa chọn im lặng núp ở cái tán cây đổ đến khi bọn họ khuất khỏi đây hoàn toàn.
Tôi rời khỏi chỗ núp, lết thân đi một cách nặng nề, hi vọng tìm được một nguồn nước. Cách đó 5 dặm có một cái hồ nhân tạo rất đẹp đẽ, tôi vui mừng chạy tới và nhìn xuống mặt hồ, soi mình trong đấy.
Lúc này, tôi cảm thấy sợ hãi tột độ. Tôi ngã khuỵu xuống đất. Tôi nhận ra rằng bản thân cũng giống mấy kẻ dị dạng khi nãy. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, da dẻ nhăn nheo như thiếu nước, hai con mắt như sắp rớt ra ngoài. Tay chân tôi đều nổi bọng nước rất kinh khủng. Nước mắt tôi chảy ra một cách khó khăn. Giờ thì tôi đã biết mình là ai. Không gì hơn một xác chết đang đi lại như "con người sống". Tôi cũng bàng hoàng nhận ra rằng mấy kẻ áo khoác đen tay cầm súng ban nãy là những kẻ tôi tuyệt đối không được chạm mặt. Giờ đây, mọi thứ hệt như một trò chơi sinh tử, tôi phải chạy trốn, còn họ rượt bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro