C2: Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa nhận thức được tình trạng của bản thân, tôi lao đi một cách sợ hãi. Trong phút chốc, tôi nghĩ rằng những khu vực mấy kẻ cầm súng kia đã càn quét qua có lẽ sẽ an toàn hơn vì chắc hẳn bọn chúng tạm sẽ không quay lại lần thứ hai.

Nhưng tôi đã tính sai vài thứ, ngay khu vực đầy rẫy xác của mấy kẻ dị hợm ấy, một chốc kền kền và cả linh cẩu đang săm soi rỉa phần thịt còn có thể ăn được. Bây giờ, tôi cũng chẳng khác nào miếng thịt cho tụi nó cả. Lũ ăn thịt ấy nghe thấy động liền dồn hết sự chú ý lên người tôi, bản năng săn mồi bỗng dưng nổi cồn lên mạnh mẽ. Chúng nhe nanh vuốt từ từ đổi tư thế về phía này. Không nghĩ nhiều, tôi lại chạy.
Khi đã trở thành thây ma thì, sự đau đớn cũng như mệt mỏi cũng chỉ còn là khái niệm, nhưng riêng sự nứt vỡ cũng như thối rữa trên từng thớ thịt thì là sự thật. Tôi chạy được vài bước thì xương đầu gối trật khớp, bẻ liền một đường khiến cả cơ thể đổ rầm về phía trước. Mặt mày lấm lem bùn đất, cả bộ đồ tả tơi trên người cũng không thể tàn tạ hơn nữa. Mà tôi cũng chẳng màng đến điều ấy nổi, bởi bây giờ thì lũ sinh vật ấy đã đến rất gần rồi. Nỗi sợ dồn thêm nỗi sợ, bi kịch lần lượt kéo đến khiến mọi sức lực cuối cùng của tôi nhằm níu kéo sự sống là dồn hết hơi để hét lên:

- CỨU TÔI VỚI!!!

Ai cũng được, lũ thây ma, hay mấy kẻ mặc đồ đen kia, cho tôi sống thêm một phút, cho tôi một lời giải thích. Tôi gần như tuyệt vọng rồi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ấm áp mơ hồ còn sót lại trong kí ức, hình như là bữa cơm gia đình, có ba mẹ đang nở một nụ cười với tôi, trên TV vẫn đang chiếu thời sự, hình như là thông tin về một nhà máy nào đó thành công trong việc điều chế năng lượng có thể thay thế năng lượng hạt nhân? Tôi không rõ nữa. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ ba mẹ dù tôi không thể nhớ rõ mặt mũi họ ra sao, nhưng tôi biết họ có tồn tại và đang đợi tôi ở nhà. Giờ trước mắt tôi là hàm răng của lũ linh cẩu và tiếng khò khè trước hốc mũi của chúng.

- Đoàng!

Tiếng súng nổ vang lên. Nhưng khác với hồi nãy, tiếng súng này nhẹ nhàng hơn và chỉ bắn một lần duy nhất dọa lũ thối tha nhăm nhe ăn thịt tôi này hoảng sợ chạy biến đi. Dường như là muốn cứu tôi? Tôi không biết là ai, một vị anh hùng chính nghĩa hả? Không, đó là một người đàn ông cao lớn, nhìn còn rất trẻ, có lẽ nên gọi là chàng trai. Anh ta tiến tới gần nhìn chằm chằm vào tôi. Đồ anh ta đang mặc y hệt mấy kẻ cầm súng, nhưng khác là nó màu xám tro, trông sáng sủa hơn hẳn.

- Sao lại có một đứa trẻ ở đây? Nhóc ổn không?

Hình như anh ta không nhận ra sự khác lạ của tôi. Đúng rồi, chắc vì người tôi bây giờ đang lấm lem bùn đất nên trông "giống người" hơn. Nhưng nỗi sợ của tôi vẫn không giảm, bởi thoát khỏi cửa tử này thì tôi lại đến một cửa tử khác: "người đàn ông trước mặt mình có thể nổ súng giết mình bất kỳ lúc nào nếu mình trả lời sai". Tôi ấp úng trả lời nhưng rồi nhận ra mình không thể nói tròn vành tròn chữ được như ban nãy. Chỉ là mấy tiếng yếu ớt như chuột chết:

- Ah...argh...mm...uh....

Lúc này thì đầu tôi liền nảy số đến việc chạy tiếp rồi. Nhưng với cái chân xiêu vẹo sau cú ngã ban nãy thì chạy kiểu gì. Không ngờ gã này vẫn rất bình thường

- Sợ quá nên không nói được hả?- anh ta nói - Không sao đâu, sẽ có đoàn cứu trợ chi viện tới đây.

Nghe còn chết hơn nữa.
Lúc này tôi liều, bên cạnh là một con dốc thẳm dưới đầy rừng rặm. Trở mình thoát khỏi tầm nhìn của anh ta, tôi quấn người lại nhắm mắt lao xuống dốc thẳm ấy.

- !!!

Tôi nghe thấy tiếng kêu có hơi ngỡ ngàng của anh ta, nhưng ngày càng nhỏ dần. Cũng thật may vì tôi không còn cảm nhận được sự đau đớn, chứ ngã từ trên đó xuống đây, nói giảm nói tránh một chút thì người là khá bê bết rồi. Không thể đứng dậy, không thể bò vì các khớp xương tôi dường như muốn tách rời ra khỏi cơ thể vậy. Tôi chỉ có thể lết đi một cách thảm hại.
Rõ là không cảm nhận được cơn đau, sao nước mắt tôi cứ rơi lã chã vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro