Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cậu lúc lâu, rồi từ từ thoát y cho mình, để lộ "cậu bé" to khủng khiếp kia, nhìn cái kích thước trời đất kia, Scaramouch chỉ biết tái mặt, trong đâu nghĩ đến hậu quả khi cái thứ đó đi vào bên trong mình, cậu rùng mình một cái

"Trời đất, cái kích thước gì thế kia, anh ta có thật là học sinh không vậy" Cậu suy nghĩ.          
"Nó mà đi vào chắc sau này khỏi xuống giường mất" Cậu thầm nói

"Sao vậy, mèo con" Kazuha nói

"Em cứ nhìn "cậu bé" của tôi vậy, em thèm muốn nó lắm hay sao vậy ?" Kazuha cười

"H-hả, anh đang nói cái quái gì vậy chứ" Cậu đỏ mặt

"L-làm gì có chuyện điên rồ như thế, chắc chỉ có anh là có thể thốt ra câu đó thôi" Cậu hậm hực

"Anh ta nghĩ cái quái gì mà có thể nói như vậy chứ, đúng là không có liêm sỉ mà" Cậu chửi thầm trong lòng

"Ừm, tôi là vốn dĩ là người không có liêm sỉ mà nhưng mà đó là trước mặt em~" Kazuha ghé sát, thì thầm vào tai Scaramouch

Cậu rùng mình, một lúc sau đỏ mặt vì chất giọng men lì của anh, đã thế nó còn thêm chút ngọt ngào, chút yêu chiều, mà có vẻ như có chút chiếm hữu thì phải

Cậu giật mình, liên tục đánh mình trong thâm tâm, đánh đến khi nào không nghĩ tới cái suy nghĩ vừa nãy nữa

"Ah..Ah..Ah, mình vừa nghĩ cái gì vậy chứ, sao mình có thể đỏ mặt vì anh ta chứ"

"Trời ơi, mình là thẳng, không phải gay, không phải gay, KHÔNG PHẢI GAY, và cũng không yêu anh ta, không yêu anh ta, KHÔNG YÊU ANH TA" Cậu gào hét trong đầu mình

Kazuha nhận thấy sự bối rối trong mắt mèo con đang cố quên nó đi, anh cũng không bất ngờ gì nhiều, vì anh cố tình làm vậy mà . Thứ anh cần là cái biểu cảm khi bị trêu đùa đến đỏ cả tai của cậu

Nhưng anh lại thấy đây là cơ hội tuyệt vời để chịch cậu ná thở, biến cậu thành của mình vĩnh viễn

Nói là làm, anh nhân lúc cậu không chú ý, đâm một cách lút cán 'cậu bé' chà bặc kia vào, đâm một cái chạm tận gốc

Dù biết đây là lần đầu của cậu, nhưng lí trí anh bay đi đâu rồi, nó biến mất rồi, giờ chỉ còn bản năng nguyên thuỷ của loài người mà thôi

Cú chạm đột ngột vào điểm P của mình khiến Scaramouch giật nảy một cái, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu mới hốt hoảng

"N-này, tên khốn nhà anh đang làm gì vậy, m-mau rút nó ra ngay" Cậu tức giận nói

"Nếu tôi nói không thì sao" Anh trả lời và nhếch
mép cười

Rồi một cú đâm lút cán tiếp tục tới, khiến cậu choáng váng, tiếp đó cậu cảm nhận được như có dòng điện chạy qua, từng cơn từng cơn run rẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro