Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Scaramouch cảm nhận được thớ thịt của mình đang bị một thứ gì đó lành lạnh chạm vào, cậu cảm nhận một chút, phát hiện ra đó là một bàn tay

Không ai khác là Kazuha, trong lúc cậu đang sắp hết dưỡng khí vì cái hôn mãnh liệt kia, thì hắn dám tận dụng cơ hội này sờ mó cậu sao

"Tên khốn ranh ma, tên tận dụng này, tên chết bầm khốn khiếp" Từng câu thốt ra trong đầu cậu chứa đầy sự tức giận

Khi phát hiện tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi, cơ thể bắt đầu khó thở hơn, cậu mới có thể vùng vẫy một chút, dùng chút sức lực nhỏ nhoi đập đập vào lưng của Kazuha, cố vùng ra khỏi cái hôn đáng sợ kia, cất lên câu đầy giận dữ

"Tên khốn nạn, tên biến thái, đồ thần kinh, tên cáo già" Cậu hét lên một tràng dài
Hét đến mức cậu phải dừng lại thở hồng hộc, cứ tưởng như thế cậu đã dọa được Kazuha nhưng  không thứ cậu nhìn thấy lại là một nụ cười méo mó, chính cái nụ cười làm cậu có chút sợ hãi

Kazuha từ từ nở nụ cười, một nụ cười méo mó, chứa đầy suy nghĩ đen tối và sự dâm dục, đôi mắt đen thẳm, vẩn đục, nhẹ nhàng nhìn xuống con người vừa phát ra câu nói đó, câu nói vừa giải thoát con thú trong người anh ra, tia lí trí cuối cùng bị đánh bay

Anh ta không nói gì, chỉ từ từ tiến lại gần Scaramouch, một tay cầm lấy quần áo cậu lột sạch một cách nhẹ nhàng, khiến cậu chưa kịp phản ứng với những điều vừa xảy ra, thông tin quá nhanh khiến não cậu chưa kịp tiêu thụ, vì Scaramouch vốn dĩ mang tiếng là người load chậm mà

Trong lúc cậu đang tiêu hoá thông tin, Kazuha đã nhanh chóng kéo cậu vào thẳng trong lòng mình, ôm cậu không còn lối thoát, anh dụi dụi vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương mà anh nghiện những ngày đầu quen cậu, một mùi hương chỉ dành cho mình anh, chỉ riêng Kazuha này thôi

Sau khi lượng thông tin vừa rồi được tiêu thụ xong xuôi, Scaramouch mới ý thức được mình đang ở đâu và bị làm gì . Anh ta đang ngửi mùi cơ thể cậu và đang ôm cậu trong lòng, với khoảng cách cực kì cực kì sát, nghiêm trọng hơn là cậu đang không mặc quần áo, nói cách khác cậu đang TRẦN NHƯ MỘNG

Cậu tính vùng ra và quát tháo anh như vừa rồi, thì một xúc cảm mãnh liệt truyền đến não, lúc cậu nhận ra được thì một ngón tay của Kazuha đã chen vào được cửa hậu của cậu, bị vật lạ xâm nhập không báo trước, từng cơn xúc cảm cứ thế truyền lên não cậu, khiến cậu không tự chủ được mà rên lên một tiếng ái muội

"Ưm...ah..ah..c-cái..quái gì vậy chứ" Cậu mơ hồ nói
"Tên khốn này lại làm cái trò gì vậy chứ, thật kinh khủng mà" Scaramouch tức giận
"Này, tên khốn nhà anh đang làm gì tôi thế , anh không biết bẩn là gì sao, tên thần kinh chết tiệt này"
"Hửm..có chuyện gì sao mèo con, em không thấy thích sao, vì anh làm nhẹ quá à" Kazuha nghiêng đầu nói
"Hay để anh làm cho em sướng đến run người nhé~" Kazuha thì thầm vào tai Scaramouch
"H-hả..ngươi..nói..cái..gì cơ" Cậu lắp bắm nói
"Ngoan ngoãn đi nhé, mèo con, tất cả cứ để cho Kazuha này lo hết nhé, em chỉ việc nằm hưởng thụ mà thôi" Anh nở nụ cười dâm dục nhất, khiến Scaramouch cảm thấy điều chẳng lành sắp xảy đến với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro