Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Scaramouch đang suy nghĩ, không biết từ lúc nào cậu cảm thấy cơ thể mình mát mát, giống như đang trần trụi vậy
Cậu nhìn xuống dưới cơ thể mình, hốt hoảng, người cậu đang không một mảnh vải che thân, tấm thân nõn nà cứ phô trương bị nhìn thấy
Scaramouch thấy quần áo của mình vương vãi khắp sàn, mà hung thủ không ai khác là con người khốn nạn trước mặt cậu đây
"Này, tên khốn nàh anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, tự lột đồ người khác vậy, anh có đầu óc không vậy" Cậu tức giận nói
Thứ đáp lại cậu là một nụ cười ranh mãnh, Scaramouch không biết ẩn trong đó bao nhiêu ý, cậu cảm thấy sợ, cơn ghét bỏ dâng tới tận cổ  họng, đơn giản vì cậu ghét những thứ mập mờ, long vòng, chứa nhiều ẩn ý mà cậu không biết
Cậu cực kì ghét loại người ấy, đồng thời cững sợ loại người ấy, bao gồm cả anh - Kazuha

Chưa tĩnh lặng được bao lâu, anh bắt đầu cấy tiếng trả lời
"Mèo con sao vậy, vẫn chưa nhận ra gì sao, bình thường em nhanh nhạy lắm mà, sao bây giờ lại vậy rồi" Anh nhếch mép hỏi, để lộ ra hàm răng giống dã thú của mình
Cậu có chút sợ, lùi lại nhưng đã chạm đến đầu giường rồi, biết mình không còn đường thoát, cậu cố cứng lên, ra vẻ ta không sợ ngươi
"Cái gì vậy chứ, sao anh lại bắt đầu xưng hô lạ thường rồi, nhận ra gì cơ chứ, anh đang đùa tôi đấy à, không vui vẻ gì đâu, dừng lại đi" Cậu bực bội nói
"Có vẻ bé mèo của chúng ta hơi chậm hiểu nhỉ, nhưng như vậy càng đáng yêu hơn sao"
"Không sao, anh sẽ giải đáp giúp em" Anh cười

Bỗng anh lao đến bắt lấy đầu cậu, giữ chặt gáy cậu, hôn tới tấp, một nụ hôn mang bao nhiêu nhớ nhung, cô đơn khi cậu bỏ anh đi, không lời từ biệt
Anh muốn nhận cơ hội này biến cậu thành của riêng mãi mãi, để cậu không thể đi đâu, không thể rời bỏ anh được nữa
Luõi của Kazuha hơi dài hơn bình thường một chút, nhưng khi cái lưỡi ấy có được con mồi, nó sẽ không ngần ngại quấn chặt lấy con mồi đó, mặc nó vùng vẫy, la hét
Lưỡi của anh từ từ tách đôi môi của Scaramouch ra, le lỏi vào luồn vào trong khuôn miệng ấm nóng, càn quét tham lam lấy đi hết mật ngọt, đảo qua đảo lại, chơi đùa cùng chiếc lưỡi đang rụt rè, ẩn náu kia, cuối cùng anh cũng bắt được chiếc lưỡi nhỏ đó
Ướt áp, bé nhỏ, cũng rất hấp dẫn nữa, anh trêu đùa chiếc lưỡi đó, cuốn nó theo nhịp độ của mình, không cần biết nó có theo kịp không, Kazuha vẫn tự làm theo ý mình thôi
Rồi những tiếng chụt chụt, nhóp nhép vang lên, vang vọng cả căn phòng, có thể thấy anh với cậu nồng nhiệt như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro