Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouch tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, dù tầm nhìn đã được khôi phục một chút nhưng mọi thứ với cậu quá mờ mịt rồi, cậu cố gắng quan sát xung quanh vì cậu ngửi thấy mùi không giống như lớp học hay cả nhà cậu cũng vậy
Scaramouch đưa tay lên trán, day day thái dương, cố làm mình tỉnh táo lại để định hình sẽ mình đang ở chỗ quái nào
"A...đau đầu quá, mình đang ở chỗ quái nào vậy chứ" Cậu bực mình nói
"Mình đang ở trên lớp và tên Kazuha đó đã...."
Cậu giật mình, hốt hoảng nhớ lại
"Tên khốn nạn đó...tsk...sao mình xui xẻo quá vậy chứ, toàn gặp những người điên không thế"
Cậu đưa tay lên trán, bất lực nói
"Em dậy rồi sao, mèo con~"
Tiếng cửa ra vào từ từ mở ra, tạo ra những tiếng 'cót két, cót két', làm ta liên tưởng ngôi nhà này đã rất cũ, một tia sáng hắt vào mắt cậu khiến cậu bất giác che mắt đi,  lúc sau khi quen dần với ánh sáng lạ lẫm khi nãy, Scaramouch mới từ từ bỏ tay xuống, nhìn xem cái ánh dáng đó là gì, cùng với câu nói khiến cậu sởn gai ốc khi nãy phát ra
"Ai đấy, mau lộ mặt đi" Cậu nâng cao tông giọng của mình
Thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng cười biến thái, theo cậu nghe là vậy, sau đó cậu giật mình khi thứ đó trả lời cậu hẳn hoi
"Em vẫn hỗn hào như mọi khi nhỉ, mèo con~" Kazuha đưa tay lên xoa cằm
"A-Anh.." Cậu run người một chút, rồi lại bình tĩnh lấy lại tâm trạng
"Anh làm gì ở đây, sao tôi lại ở đây hả, mau trả lời tôi đi" Cậu cố tỏ ra mình cứng, nhưng thâm tâm cậu đang sợ hãi
Scaramouch vốn là như vậy mà, bên ngoài cứng rắn bên trong mềm mỏng, dễ vỡ, đúng chuẩn một chú mèo con mà
Cậu chờ một lúc, vẫn chưa thấy bên kia có động thái trả lời, cậu nổi đoá
"Tên kia, không mau trả lời tôi đi, hay anh là người mang tôi đến đây, tên khốn nạn này" Scaramouch tức giận nói
Chợt cậu nhận ra, có một luồng sát khí lạnh nổi lên làm cậu rùng mình, hình như cậu làm Kazuha tức giận rồi thì phải
Cậu có chút sợ, nhưng không biết tại sao mình lại sợ anh ta đến vậy, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi, khong còn ta-ngươi nữa mà chuyển sang anh-tôi, cậu có chút bất ngờ vì anh là người đầu tiên làm cậu sợ đến mức này
Mải mê với ý nghĩ trong đầu mình, Scaramouch không để ý đến con quái thú cậu vừa thành công giải phóng nó ra, nó nhìn cậu đến khi nào cậu chú ý đến, nó sẽ nhân cơ hội đó mà vồ lấy cậu, ngấu nghiến cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro