Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gục mặt xuống bàn, thở từng hơi gấp, miệng rên rỉ kêu Kazuha mau dừng lại
"Ka..Kazuha, a-anh mau..dừng..l-lại đi, t-tôi sắp..không chịu..nổi nữa..rồi"
Cậu vừa nói với gương mặt rưng rưng, giọng nhỏ nhẹ cầu xin như đang bị ức hiếp một cách quá đáng, đôi mắt lâng lâng tầng nước, những điều đó sẽ làm người khác xiêu lòng mà an ủi
Nhưng đối với Kazuha, lúc Scaramouch cầu xin anh với chất giọng bị ức hiếp, khuôn mặt đỏ bừng, những điều đó chính xác là những anh muốn, cũng là chất kích thích mạnh nhất, chìa khoá giải phóng thú tính của mình, Kazuha lúc này đây không khác gì con thú đói, chỉ chờ chực xông vào ngấu nghiến con mồi trước mặt
"Em sắp hết sức rồi sao, đáng thương thật đấy, hay anh giúp em nhé~" Anh chống tay vào cằm, nở nụ cười với đôi mắt đầy tia chiếm hữu
"Ha..ha ý..anh là..sao" Cậu mệt mỏi trả lời
"Ý tôi là EM CÓ MUỐN LÀM TÌNH VỚI TÔI KHÔNG" Anh ghé sát vào tai cậu, nhấn mạnh từng chữ, khiến cậu rùng mình với từng câu Kazuha nói ra
"Ca-cái gì...ha..ha anh..n-nói cái..g-gì cơ" Cậu sợ hãi hỏi lại
"Em không hiểu gì sao, ý tôi muốn là cùng em làm tình đó~" Anh nở nụ cười, bất ngờ cầm một tay cậu, giữ chặt
Scaramouch cố giãy ra, một ý định chạy trốn loé lên trong đầu, cậu cố thoát ra lực tay đáng sợ kia, vùng vẫy trốn khỏi con quái thú trước mặt
"Làm ơn, bỏ ra đi, mau thả tay anh ra, t-tôi sợ"
Cậu run rẩy nói, cậu thực sự không muốn trải qua cái cảm giác đó một lần nào nữa
Bỗng Kazuha siết chặt cổ tay cậu làm cậu kêu lên một tiếng vì đau, cậu nhìn lên và rồi bắt gặp khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, cậu cảm giác như khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể mình
Scaramouch ngay lập tức cúi mặt xuống, toàn thân run rẩy, không dám phản kháng, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm
Rồi một cảm giác đau nhói vùng gáy truyền đến, sau đó tầm nhìn của cậu bị mờ đi, chân tay không còn sức lực, đầu óc choáng váng, cậu gục xuống bên lồng ngực Kazuha rồi ngất lịm
Kazuha chỉ cười hài lòng, rồi anh giơ tay, xin phép cô giáo ra ngoài
"Thưa cô, bạn Scaramouch không được khoẻ nên em xin phép đưa bạn ấy về nhà được không ạ" Anh nói với chất giọng học sinh ngoan
"Ừ, em mau đưa bạn ấy về đi, cô cho em và bạn ấy nghỉ hôm nay nhé, em mau đi đi" Cô giáo lo lắng nói, không biết bộ mặt thật của anh
Kazuha cười tươi, cúi đầu tạm biệt cô, vừa bước ra lớp nụ cười anh vụt tắt, treo trên đó là nụ cười mang thú tính của anh, một nụ cười của tên cuồng yêu
"Phải, anh yêu cậu rồi, yêu đến điên cuồng, anh chỉ muốn em là của riêng anh, chỉ một mình anh nhìn thấy, mình anh chiêm ngưỡng, anh sẽ giày vò em, để lại trên cơ thể em những dấu vết của anh, để em không thể chạy đi, mãi mãi bên cạnh anh, không thể rời xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro