Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouch bắt đầu rên rỉ cầu xin, mất hết vẻ hổ báo hàng ngày, giờ trong đầu cậu chỉ mong tên khốn trước mặt nhanh chóng kết thúc.                               
Scaramouch và Kazuha quen nhau với tư cách là bạn cùng phòng, Kazuha là học sinh chuyển trường, chuyển đến đây học.
Scaramouch nghe loáng thoáng lí do anh chuyển trường là vì công việc của cha mẹ mình, lúc đó cậu chỉ nghĩ làm sao để bắt nạn "cậu học sinh mới này" mà không biết rằng mình đã bị nhắm tới từ "cậu học sinh mới này".
"Là..m ơn dừng...lại đ-i, tôi...kh-ông chịu lâu..hơn đ-ược nữa. Van cậu mà" Scaramouch nói trong nước mắt.
"Ồ~, vậy "bé mèo" của tôi có ngoan ngoãn nghe lời không nhỉ ?~"
Scaramouch run rẩy, một phần vì tức không thể làm gì, phần vì cái thứ "của quý" của hắn ta đang thao nát bên trong cậu. Cậu bất lực trả lời với đôi mắt không cam tâm.
"Tôi sẽ.....ngoan, không quậy nữa , không cắn anh nữa, nên là....anh làm ơn rút cái đó ra đi, Nha".
Scaramouch cảm thấy bên dưới mình, thứ đó không động đậy nữa liền vui vẻ tưởng anh đã kết thúc. Nhưng không Kazuha làm sao tha cho "bé mèo" bấy lâu tìm kiếm này được chứ. Anh nhẹ nhàng rút ra từ từ, đến khi gần ra hết thì "Phập", một tiếng động làm cho Scaramouch giật mình, cơn đau bắt đầu truyền đến thần kinh làm cơ thể cậu rùng mình một cái và run rẩy.
Rồi liên tiếp mấy cái thúc ra vào bên trong cậu, làm đầu óc cậu choáng váng. Scaramouch cố gắng lên tiếng :
"Ka-zuha, anh...đang là-m gì vậy, anh...đã hứa rồi...mà s-sẽ rút nó ra mà"
Kazuha nở nụ cười thân thiện, lại gần tai Scaramouch thì thầm :
"Bé mèo của tôi đang làm nũng với tôi, thử hỏi xem ai nỡ bỏ qua khoảng khắc này chứ~"
Anh vừa dứt lời, thứ "của quý" liên tục đâm thúc vào bên trong cậu, khiến cơ thể cậu dần mất sức, đầu óc trắng xoá. Cậu nhận ra mình bị lừa, tức giận hét thẳng vào con người đang làm loạn bên trong mình :
"Tên khốn nhà anh, mau rút thứ đó ra nếu không tôi cắt đứt nó luôn đấy" Cậu cáu gắt nói ra
"Ôi~, 'bé mèo' lại xù lông rồi, thế có giỏi thử cắt đứt nó xem " Anh vừa cười vừa đem ánh mắt khiêu khích nhìn cậu.
Scaramouch là kẻ hiếu chiến nhưng hôm nay lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức ép từ chính "cậu học sinh mới" lại khiến cậu run rẩy, không dám nhúc nhích cũng như ho hé câu nào. Cậu biết anh là người trên cơ mình, chỉ biết nằm im mặc anh làm loạn trên cơ thể mình, cầu mong anh ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc ân ái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro