Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo con à"
"Mau dậy đi nào"
Scaramouch bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm và có chút quen thuộc kia . Cậu đột nhiên nhớ ra, giật mình tỉnh dậy, kéo chăn kín người mình.
"Sao tên khốn nhà cậu lại ở đây, đáng lẽ cậu phải vào lớp rồi chứ"
"Scara-chan à, cậu không thích tôi ở cùng cậu sao" Kazuha vừa nói vừa cười một cách thâm ý
"Nhất là sau khi cùng nhau 'làm', không ngờ cậu lại là người bội bạc như vậy đấy, chơi người ta xong thì bỏ" Anh vừa nói vừa tỏ vẻ tủi thân.
Scaramouch nghe đến đoạn 'làm' đã đỏ hết cả mặt, tính làm cho cậu ta câm mồm lại để mình đỡ ngại, ai ngờ Kazuha bồi thêm câu sau làm cậu từ ngại chuyển sang giận tím người.
*Rõ ràng là tên khốn đó giở trò trước giờ lại đổ tại mình, đúng là tên cáo già, không thể không phòng bị được* Cậu vừa nghĩ vừa lầm bẩm.
Rồi sự chú ý của cậu chuyển sang nơi cậu đang nằm
"Này, tôi nằm đâu vậy" Cậu lên tiếng hỏi
"À, cậu đang nằm ở phòng y tế của trường"
Cậu hốt hoảng khi nghe đến đây
*Phòng y tế, mà là của trường, thế có nghĩa là mình đã bị tên đó 'làm' ở trường ư*
*Ôi đời trai của mình, không biết có ai nhìn thấy không chắc mình độn thổ mất*
Cậu vừa lẩm bẩm vừa ôm lấy mặt, Kazuha có vẻ hiểu cậu đang nghĩ gì
"Tôi đưa cậu về phòng y tế vì trông cậu có vẻ mệt sau vụ mây mưa đó, tôi cũng đã vệ sinh và xử lý vết thương cho cậu rồi"
"Yên tâm đi, trên đường đi không có ai nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc đấy đâu"
Scaramouch lập tức bốc khói, trong đầu cậu không biết có bao nhiêu suy nghĩ về bộ dạng te tua của mình . Nào là khuôn mặt đỏ bừng, còn vương vài giọt nước mắt, vài cọng tóc bết trên má, hơi thở nóng ấm thoát ra . Nghĩ đến đây cậu không còm mặt mũi nào đối diện với chính mình nữa.
"Trời ơi, tôi làm gì thế này, không những mất đời trai mà sắp luôn hình tượng là sao...AAA"
Kazuha chỉ ngồi cười trước hành động của cậu con trai tóc tím ngồi trước mặt mà trong thầm nghĩ
*Thật đáng yêu quá mức mà*
Anh vừa tủm tỉm cười vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bối rối xấu hổ kia, trong đầu đang nghĩ cách trêu chọc cậu tiếp.
"A..mình phải về lớp nữa, tiết sau là tiết của bà trằn rồi, xui thật đấy"
(Bà trằn là Ei nha)
Cậu vừa bước xuống đã ngã sấp mặt, cậu bàng hoàng nhận ra chân mình không còn chút sức lực nào cả, hông và eo đau nhức cực độ . Cậu trừng mắt về phía người hành cậu ra nông nỗi này
"Mẹ khiếp, tên khốn nạn nhà cậu, cậu đã làm gì tôi thế này hả" Scaramouch bực tức nói, cậu chống tay vào thành giường, cố gắng đứng dậy
"Rồi rồi, tôi xin lỗi mà, là lỗi của tôi" Kazuha cố nhịn cười và luôn miệng nói xin lỗi
Scaramouch tức tối chửi rủa, không ngừng đánh vào lưng Kazuha cho bõ giận
Còn về phía Kazuha, anh mặc cho người thương đang giãy giụa trên người mình vẫn tiếp túc bế cậu về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro