Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về lớp học, anh đặt cậu xuống chỗ ngồi rồi kéo cái ghế cạnh đấy ngồi xuống
"Này, sao ngươi lại ngồi đây, đây đâu phải chỗ ngồi của ngươi đâu . Mau cút về chỗ đi" Scaramouch nói với chất giọng hổ báo
"À, cô Ei vừa đổi chỗ cho tôi rồi, nên từ nay
mong được 'giúp đỡ' nhiều hơn"
Cậu lạnh gáy khi nghe đến từ 'giúp đỡ' phát ra từ cái miệng của tên khốn nạn này . Cậu chẳng muốn ngồi cùng tên chết bầm này một chút nào cả, nhất là khi tên này là người cướp đi lần đầu của cậu, không biết hắn ta có làm gì đồi bại với cậu không chứ
Nghĩ đến đây cậu rùng mình đôi chút, dù phải gặp bà chằn Ei kia nữa cậu cũng quyết tâm xin cho bằng được đổi chỗ ngồi . Nhưng đời đâu như là mơ đâu, những suy tính của cậu đều bị Kazuha đọc được hết, anh cười thầm và nghĩ bé  mèo này thật đáng yêu
"Và cô cũng có yêu cầu nho nhỏ cần nhờ tôi giúp nữa đó" Kazuha nói và cười, anh phải làm cho bé mèo này hết hi vọng mới được
"Là gì, nói nhanh lên xem nào" Scaramouch bắt đầu bực bội vì cậu ghét những câu ngoằng nghèo, không vào thẳng nội dung như Kazuha
"Từ từ nào, có gì phải vội thế, hay cậu muốn bị 'phạt' tiếp hả, mèo con~"
Cậu có chút sợ khi nhớ lại cái lần 'bị phạt' đó, nhưng cậu vẫn cố cứng mà nạn lại
"Ng-ngươi đang nói cái gì thế, cái gì mà phạt chứ, t-ta chỉ không thích vòng vo thôi" Cậu nói với ánh mắt có chút sợ sệt
"Thế mới ngoan chứ, thế bé mèo có muốn nghe không nào"
"Cái tên chết bầm, nhưng mình cũng cần biết cái lí do quỷ quái gì làm cho bà Ei đồng ý đổi chỗ cho mình ngồi cạnh tên này" Cậu nghĩ bụng
Rồi cố gắng rặn ra từng chữ trong cổ họng mình
"C-có"
Anh nhếch mép cười, trong đầu anh loé lên một ý muốn trêu cậu
"Hôn tôi một cái đi rồi tôi nói cho"
Scaramouch đứng hình, ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá xong câu nói vừa rồi từ Kazuha, lúc sau mặt cậu chuyển thành đỏ như cà chua chín . Anh nhìn cậu lúc này đây chỉ muốn lao vào ngấu nghiến cậu, làm cho cậu chỉ thuộc về anh, vĩnh viễn thuộc về một mình anh
Nhưng Kazuha đã kiềm chế con quái thú đang gào hét trong mình, nhẹ nhàng nói với cậu
"Scara-chan, cậu hôn tôi một cái đi rồi tôi nói cho cậu, nha"
Scaramouch lập tức giận tím mắt, muốn đứng lên tẩn cho tên trước mặt một phát rồi nói một câu sao ngươi trơ trẽn vậy hả, tên khốn nạn
Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ vì đang trong giờ, nếu bị nhắc thêm một lần nữa chắc cậu không thể nhìn thấy mặt trời . Vì cậu đã phạm rất nhiều lỗi trong tuần và đã đến tai Ei, cậu bị Ei nhốt trong phòng và giáo huấn cậu tử tế với một tràng dài câu nói không thể lọt tai được

"Ngươi có bị điên không hả, ngươi đã thế với ta rồi giờ còn đòi hôn nữa hả, người bị khùng hả"
Cậu nói bé nhất có thể, nhưng chứa sự tức giận bên trong đấy
"Không sao, hoàn toàn bình thường"
Scaramouch tức đến run người, tay nắm thành nắm đấm, cố gồng mình lên không đấm cho tên này ra bã
Còn về Kazuha, sao cậu không sợ bị nhắc nhở, vì cậu là học sinh giỏi 2 năm của trường và rất được lòng thầy cô nên nhiều lúc thầy cô cũng bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro