Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế ý em thế nào, mèo con~"
Scaramouch rùng mình khi nghe hai chữ 'mèo con' phát ra từ cái miệng thối kia
"N-ngươi hỏi thừa, chắc chắn ta không bao giờ đồng ý, đừng mơ tưởng đến những thứ không đạt được" Cậu nói với chất giọng vừa tức giận vừa chút khinh bỉ
Kazuha cười nhẹ một cái, đưa tay chống cằm, khoé mắt cong lại, giọng ôn tồn hỏi cậu
"Em thực sự không muốn sao" Khoé môi anh hơi cong lên
"Sao ngươi vẫn còn giữ cách xưng hô đấy chứ, ta với ngươi chưa thân thiết đến mức phải ngươi phải gọi ta như thế đâu" Cậu làm khuôn mặt khinh bỉ trả lời anh
"Hể~, vậy em không thích cách xung hô này sao, kể cả sau vụ 'làm tình' vừa rồi"
Cậu bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến cái chuyện xấu hổ đó, cậu không ngờ cái tên mặt dày này lại lôi chuyện đánh xấu hổ kia để nhắc lại
"Tóm lại là tôi không thích được chưa"
"Ừm, chiều ý e- cậu tất" Anh nở nụ cười tươi
"Ừm, tạm tha cho ngươi" Cậu khoang tay
Anh lại quay lại bàn mình, chống cằm tiếp tục hỏi
"Thế sao cậu lại không muốn vậy, hả"
"Sì, cái này còn hỏi sao, đầu óc ngươi chậm thật đấy, chả ai lại đi hôn tên khốn đã làm nhục mình cả"
"Hửm ?, tôi tưởng cậu muốn biết lí do cô Ei đổi chỗ và cái lí do nho nhỏ kia chứ"
Scaramouch có chút chột dạ, bị nói trúng tim đen làm cậu có chút luống cuống, không biết phải nói thế nào
"Sao tên này đoán ra được vậy, chết tiệt thật mà" Cậu nghĩ thầm
Cậu bất giác quay người nhìn anh, rồi phát hiện anh đang nhìn mình như thể Kazuha có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu vậy . Cậu giật mình quay đi, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình
Kazuha khẽ cười, anh nở nhẹ một nụ cười trên môi, một nụ cười thỏa mãn với cảnh đẹp trước mặt, con mèo nhỏ bị đoán trúng, hiện ra vô số biểu cảm khiến người ta không ngừng trêu chọc
15 phút nữa là hết giờ và cậu phải chịu đựng con người quái dở này, bỗng nhiên một bàn tay lén lút mò vào quần của cậu, Scaramouch cũng cảm nhận được gì đó nhưng mặc kệ vì cậu đang bận ngủ
Rồi cậu bừng tỉnh khi cái thứ gì đó đang vuột ve cậu bé của cậu, khiến cậu nhột và bùng tỉnh Cậu nhìn xuống xem thử là thứ gì đang giở trò và đập vào mắt cậu là một cánh tay khá thon, cậu nhìn theo hướng cánh tay tìm đến chủ nhân của cái tay khốn nạn này . Rồi câu bắt gặp Kazuha đang chống cằm, vẻ mặt vô tư, trong khi cái tay của anh đang đùa nghịch với cậu bé của Scaramouch
"Này ngươi đang làm gì vậy, mau bỏ tay ra" Cậu giận dữ nói
"À không có gì đâu, chỉ là tôi hơi nhớ cậu bé của cậu thôi, đừng lo gì hết tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt"
Cậu tức đến mức muốn đấm thẳng vào mặt tên biến thái bệnh hoạn này một cái cho hắn tỉnh giấc . Nhưng cậu chẳng thể làm được gì với những kích thích mạnh mẽ từ bên dưới - nơi đang được Kazuha chăm sóc tận tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro