Chương 1.1: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Từ khi trưởng thành tới nay tôi chưa từng hẹn hò với con gái bao giờ. Đáng xấu hổ hơn là tôi cũng chưa từng hôn ai cả, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về chuyện hẹn hò. Mọi người hay gọi trường hợp này của tôi là ế từ trong bụng mẹ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là tính cách tôi không thẳng thắn. Sau khi nhập học tôi bắt đầu khoe khoang một cách sai lầm trong một cuộc nói chuyện ở bữa tiệc rượu. Đó là lần đầu tiên tôi biết được rằng thật đáng sợ khi tự nhốt mình lại bởi một hình tượng nào đó trong mắt mọi người. Từ sau khi mọi người biết đến tôi là một tên đã từng hẹn hò với kha khá người, tôi bận tới mức phải tư vấn từ chuyện hẹn hò cho tới vấn đề tình dục, tôi đã phải tư vấn hơn ba đối tượng một ngày. Đặc biệt hơn nữa là vì một số bạn cùng khóa không chỉ tìm tới tôi một lần mà cứ liên tục tìm tôi để tư vấn nên dần dần tôi đã đảm nhận công việc này tới mụ mị. Vì những điều tôi nói chỉ là những lời nói dối và thông tin chắp vá tìm hiểu được nên không hề dễ dàng, tôi cảm thấy phiền và tốn thời gian.

 Chính miệng tôi nói ra thì hơi kỳ nhưng ngoại hình của tôi, nói thật thì kiểu hơi playboy. Thực sự thì tôi được nhận số điện thoại từ rất nhiều bạn nữ không thì cũng được rất nhiều bạn nữ tấn công tới tấp. Vì ấn tượng đầu như thế nên lời nói dối càng có tính thuyết phục hơn, dù sao thì tôi cũng không biết đó là may mắn hay bất hạnh khi vẻ ngoài trông có vẻ như thế thật khác hẳn với bên trong vẫn là một người ngây thơ không biết gì về tình yêu.

 Nếu như thế thì tại sao tôi lại chưa yêu ai bao giờ?

 Ngoại hình của tôi không phải là kiểu không chiếm được tình cảm của người khác giới và cũng có nhiều người tích cực tán tỉnh vậy mà tại sao tôi lại không dính vào yêu đương thậm chí cũng không thể tán tỉnh ai. Nếu như có ai đó hỏi tôi lý do tại sao tôi có thể đưa ra lý do chính đáng.

 Thực ra thì triệu chứng đã bắt đầu có từ lúc dậy thì. Nếu như chỉ còn lại tôi và một người con gái nào khác thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu và không thể nào chịu đựng được, giống như chứng sợ con gái vậy. Nó không phải là căng thẳng về mặt giới tính, đó là một triệu chứng mà tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi đó ngay tức khắc và không biết mình phải nói gì, tóm gọn lại là hành động như một tên dở hơi.

 Càng ngày càng trở nên tệ hơn và tôi cũng băn khoăn là rốt cuộc tại sao mình lại như thế. Tôi có quan tâm tới những bạn nữ, cũng muốn thử những điều mang hơi hướng nhục dục và sức khỏe của tôi vẫn tốt vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì có một vấn đề khiến tôi cảm thấy bứt rứt.

 Đó chính là chị gái ruột của tôi.

 Ngay từ khi còn nhỏ người chị gái lớn hơn tôi hai tuổi đã có ảnh hưởng rất lớn với tôi. Nghĩ lại thì mới thấy không phải là khoảng cách hai tuổi, vốn dĩ ngay từ khi còn bé, dù khoảng cách chỉ là một tuổi nhưng tôi đã không dám cãi lời chị và coi đó là một việc tôi đã làm từ rất lâu. Chị ý biết nhiều hơn tôi bất cứ hành động hay lời nói của chị ấy dù lúc nào dù ở đâu luôn có một sức hút nào đấy khiến đứa trẻ như tôi chỉ còn cách là làm theo như những gì mà chị ý muốn.

 Chị tôi có phong thái của một thủ lĩnh nhí trong xóm, còn tôi chỉ là một đứa nhát gan, nên trong quan hệ của chúng tôi đã dứt khoát có trật tự trên dưới. Tôi đã phải chịu đựng dưới trướng chị tôi trong gần 20 năm. Quân đội thì còn có xuất ngũ chứ còn đây thì....

 Lần đầu tiên khi mà tôi nấu mì cho người chị gái đang đói của tôi đó là vào lúc tôi 6 tuổi còn cả trước khi tôi nhập học tiểu học. Tôi đã biết làm hết mấy công việc nhà như kiểu giặt giũ, dọn dẹp, nấu ăn mới chỉ khi tôi học tiểu học, trung học, mấy công việc vặt, từ những thứ nhỏ nhất cho tới những đồ dùng nhạy cảm của phụ nữ đều là công việc thường ngày của tôi hết.

 Chị tôi là một người vật chất. Vì chị tôi là chủ hữu của tất cả những đồ vật đã có ở trong nhà tôi nên tôi chỉ có thể sử dụng lại toàn bộ những đồ chị ấy đã dùng rồi vứt đi. Nhưng mà không hiểu là chị tôi ganh ghét như nào, những thứ mà chị ý bỏ đi khi nó thành của tôi chị tôi sẽ không thích và lấy lại tất cả.

 Hơn nữa cả mối quan hệ bạn bè cũng giống như thế. Chị tôi sẽ nhất định thích người bạn hàng xóm mà tôi thích. Cùng nhau chơi cũng được mà, nhưng phải cướp người bạn đó rồi chỉ hai người họ chơi cùng nhau hoặc chỉ khi loại tôi ra thì chị ý mới hài lòng. Có lẽ đó là điều tổn thương nhất với một đứa trẻ như tôi vào lúc đó.

  Món ăn mà tôi yêu thích thì chị gái tôi sẽ ăn, đồ vật mà tôi ưa thích sẽ dùng để trang trí phòng cho chị gái tôi. Những người bạn mà tôi thích thì đều trở thành bạn thân của chị gái tôi cả. Dần dần sau đó tôi có theo quen không để lộ bất cứ điều gì mà tôi thích. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi và chị nhập học và trường trung học khác nhau, phạm vi mà hai chị em hoạt động cũng trở nên khác nhau, cũng không có người bạn nào mà cả hai cùng quen nên dần chị tôi cũng không còn để ý tới xung quanh tôi nữa nhưng, từ sau đó tôi cũng không đưa những người bạn mà tôi thích chơi về nhà nữa. Chỉ là tôi bất an mà thôi.

 Tôi mới chỉ nêu vài ví dụ nhưng mà, nếu như mà dính vào chị gái tôi thì ngày nào cũng như gặp nạn vậy. Cho tới tận bây giờ khi chịu đủ những khó khăn đó, thì việc tôi vẫn muốn hẹn hò với một bạn nữ nào đó là một việc cực kỳ quan trọng.

 Thực ra thì cũng do ảnh hưởng của sự nỗ lực không ngừng của tôi nữa. Tôi không phải là một người phiến diện nên không đánh giá toàn bộ những người con gái trên thế giới này giống như chị gái của tôi.

 Nhưng mà dù tôi có chấp nhận cái sự cố này hay quyết tâm như nào thì cũng không dễ dàng để khắc phục những tổn thương tinh thần này được, thật ra tôi rất buồn vì tôi không thể chịu đựng được sự khó chịu và lo lắng nếu chỉ còn mình tôi và một người phụ nữ nào đó.

"Hay là đi nghe tư vấn thử xem..."

"Sao lại không cương nhỉ?"

 Phù, tôi vừa mới thở dài thì có ai đó vỗ vai từ phía sau. Tôi khá bất ngờ và khi quay người lại thì hóa ra là Kim Kang Woo bạn cùng khóa của tôi- cậu ta vừa cười khẩy vừa nhìn tôi.

"Gì hả"

"Tư vấn đi, tư vấn gì nhỉ? Tư vấn chứng liệt dương nhể?"

 Thằng khốn này thật sự mở miệng là phụ nữ kết thúc câu chuyện cũng là phụ nữ, là một tên chỉ biết tới tình dục. Vì quá chán nên tôi chỉ lắc đầu và phớt lờ hắn, nhưng hắn lắc vai tôi rồi đột nhiên có một bàn tay đưa vào dưới háng của tôi khiến tôi bất ngờ.

"Thằng điên này! Mày chạm tay vào đâu thế hả!"

"Đã bảo là không cương được mà. Giúp nó cương đi mà In Hee của chúng ta"

 Tên chính xác của tôi không phải là In Hee mà là In Hwi nhưng mấy tên này thấy gọi giống tên phụ nữ thú vị hơn nên cứ nhất định là gọi như thế này.

"A, biến dùm đi"

 Khi tôi đang cố ngăn bàn tay hắn ta thọc vào trong quần mình thì tôi nghe được một giọng nói quen thuộc phía sau lưng.

"Hai người làm gì thế?"

 Tôi khá ngạc nhiên khi đối phương lại là người ngoài dự đoán, tôi sửa lại tư thế. Người đang vừa cười vừa tiến tới đây là Go Jeong Won học cùng khoa.

"À à, chỉ đùa thôi ấy mà"

 Kim Kang Woo bỏ đi, hắn ta thu lại vẻ bối rối của mình và tỏ ra lúng túng. Dù tôi biết lý do tại sao nhưng đây lại là một tình huống không khỏi cảm thấy khó xử. Cô gái mà Kim Kang Woo đang thích nhất khoa đang công khai đối tượng theo đuổi đó chính là Go Jeong Won.

 Nói thật thì Go Jeong Won là một chàng trai rất thu hút. Thu hút... diễn tả như này cũng không sai nhưng đúng ra là "nam thần" của toàn khoa chúng tôi và tất nhiên là của toàn trường. Nam thần gì chứ. Nghe thì khá là sến súa nhưng nếu nhìn vào gương mặt của Go Jeong Won thì tôi công nhận là không có từ gì có thể thay thế "nam thần".

"À này In Hwi. Tối nay cậu cũng đến thế?"

"Hả? À, ừ!"

"Ừ. Tối gặp cậu nhé"

 Khi tôi nhìn thấy Go Jeong Won quay lại với một nụ cười dịu dàng, tôi gật đầu như thể bị mê hoặc. Chiếc má lúm của tôi xuất hiện trên gò má mịn màng và nụ cười ngày càng trở nên sâu hơn, nhưng khi tôi tỉnh táo lại bóng hình đó đã dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro