Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hừm."

"In Hwi à cậu say rồi à?"

Một buổi tối bình thường tại một quán rượu ầm ĩ, một giọng nói ngọt ngào đã lọt vào trong tai tôi giữa những tiếng náo động đó. Tôi ngước mắt lên một cách ngơ ngác và bắt gặp Go Jeong Won đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy lo lắng.

Bàn nhỏ như thế này sao. Khoảng cách cả hai gần tới mức đầu ngón tay cũng có thể chạm vào nhau, vì thế nên mùi nước hoa của cậu ta cũng thoang thoảng ở trong không khí. Men say rượu ấm ấp ập tới toàn thân của tôi trở nên mềm nhũn. Sau khi mà tôi đã chìm vào men say thì tôi đột ngột cười khẩy. Go Jeong Won ngồi yên nhìn rồi cười theo tôi và hỏi tôi rằng.

"Sao thế?"

Có lẽ là vì say rượu nên tôi đã bật cười mà chả có lý do gì cả. Nếu nhất định phải chọn ra lý do thì lông mày của Go Jeong Won người đang ngồi đối diện tôi trông thật buồn cười. Lông mày của cậu ấy được kéo dài gọn gàng hoàn hảo tới mức vô dụng.

"Sao đến cả lông mày của cậu cũng đẹp thế?"

"...Hử?"

Sau khi nghe thấy nói vậy Go Jeon Won lảng lặng quay đầu xoa xoa mi tâm một cách vô ích. Có lẽ việc được nhận lời khen một cách công khai như thế thế khiến cho cậu ta cảm thấy xấu hổ. Chắc hẳn là mấy tên đẹp trai giống cậu ta thì việc mỗi ngày được mọi người khen ngợi tới mức chán ngấy phải là một việc bình thường, nhưng trông phản ứng ngây thơ của cậu ta khiến cả điều đó cũng khiến cậu ta trông thật hấp dẫn. Thực tế thì càng chơi với Go Jeong Won mới thấy trái ngược với diện mạo của mình tính cách của cậu ta rất thoải mái và không có vấn đề gì.

"Nhưng mà.... mấy đứa khác đâu?"

"In Hwi say thật rồi nhỉ. Junyoung đi làm thêm, Yongwoo và tiền bối Yeonji cũng phải về nhà sớm."

"À ừ nhì. Đúng rồi đúng rồi..."

Nghe đến đấy thì tôi vừa gật gù vừa nhớ ra tại sao chỉ còn tôi và Go Jeong Won. Mỗi khi tôi say ký ức của tôi bốc hơi gần hết đó là một thói quen xấu khi say rượu của tôi. Những người tham gia bữa tiệc rượu ngày hôm nay là nhữn người đã hợp lại thành một nhóm để làm bài tập nhóm môn học đại cương. Chỉ là cùng nhau làm bài tập thôi nên thật khó để trở thành những người bạn của nhau nhưng mà lần mọi người lại không ngại ngùng gì cả và dễ dàng hòa hợp với nhau. Đây là cơ hội để tôi trở nên thân thiết với Go Jeong Won- người mà tôi chỉ dừng ở mức độ chào hỏi.

"Ư..."

 Đột nhiên có gì đó mềm mại sượt qua má tôi, tôi dừng việc gắp đồ nhắm và ngẩng đầu lên

"Trên má cậu có dính gì đó."

"À thế à...Cảm ơn nhé."

Tôi thấy ngượng nên lại lau thêm lần nữa chỗ mà cậu ấy vừa lướt qua.

Mỗi lần tôi gặp cậu ấy tôi đều cảm thấy như vậy, nhưng mà thực sự cách cư xử của câu ấy đều mang hơi hướng phương Tây. Có lúc cậu ấy chú ý tới cả những chi tiết rất nhỏ mà tới cả tôi còn không để tâm tới, nếu như tôi là con gái tôi sẽ cảm thấy 100% rằng cậu ấy đang tán tỉnh tôi không phải chỉ một hai lần. Mấy việc như giữ cửa ra vào, khi đi bộ thì cho tôi đi ở hướng bên trong, sắp xếp bàn ăn cho tôi là những điều cơ bản và thường ngày mà cậu ý làm.

"Nhưng mà... vốn dĩ cậu đã như thế rồi à?"

"Tôi á? Chuyện gì?"

"Ban nãy cũng thế. Phải nói là cậu hơi giống người Mỹ."

"Người Mỹ?"

Go Jeong Won lặp lại câu tôi vừa nói rồi cười.

"Nên nói sao nhỉ...cách cư xử của cậu giống người phương Tây?"

Không, những người bên đấy cũng không lau cái gì dính trên má người nam khác bằng tay đâu.

"Ahaha, cái đó thì trông hơi kỳ nhỉ."

"A, không phải, không phải là trông kỳ đâu. Mà là hơi kỳ diệu."

"Ừm...phải nói sao được nhỉ? Chỉ là khi tôi ở bên những ngườ mà tôi thích tôi thường vô thức làm cái này cái kia cho họ. Quả là một thói quen thái quá nhỉ."

Khi tôi nhìn thấy cậu ấy nhíu mày như thể đang khó xử tôi bất giác thở dài. Không phải là vì nội dung câu trả lời mà vì tôi bất ngờ khi thấy biểu cảm gương mặt của cậu ấy thay đổi theo từng khoảnh khắc.

Dường như tôi đã hiểu được câu nói của một bạn nữ cùng khoa " Chỉ cần nhìn mặt Go Jeong Won thôi cũng thấy thú vị mà". Tôi chỉ nhìn khuôn mặt cậu ấy thôi mà tôi đã say mê tới mức tưởng chừng như bản thân đang thưởng thức mộ tác phẩm được làm rất công phu. Dù cùng là đàn ông mà tôi đã cảm thấy rạo rực khi ngồi đối diện gần nhau như thế này, nếu như là các bạn nữ thì hẳn cũng sẽ như vậy chứ?

"In Hwi à, sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?"

Go Jeong Won cười một cách rạng rỡ.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã nhìn chằm chằm cậu ấy nên tôi đã uống một hơi cốc bia đã hết bọt. Sau khi uống được mấy ngụm tôi đã đặt cốc bia xuống, tôi khẽ liếc nhìn Go Jeong Won- người vẫn đang mỉm cười rồi hỏi.

"Mà sao... cậu lại không hẹn hò thế?"

"...Giờ thì chúng ta nói về chuyện hẹn hò hả?"

Go Jeong Won nghiêng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười. Vì tôi cảm thấy đó là một nụ cười rất thầm lặng nên, vô thức mặt tôi cũng nóng bừng cả lên.

"Hử, cứ uống rượu là nói chuyện này mà."

"Hahaha, ừ nhỉ. Cũng đúng"

Có hơi quá khi mà nói cậu ta rất biết cách tán tỉnh hầu hết các cô gái không nhỉ. Tôi cảm thấy xấu hổ nên sau khi xoa cái gáy đang nóng bừng của mình tôi cứ liên tục uống rượu. Tôi cứ tưởng là đủ để mình say rồi nhưng mà men say cứ bay đi đâu mất.

"Lần cuối In Hwi hẹn hò là khi nào?"

Khục. Tôi đặt ly xuống vì cảm thấy như đang chạm vào dây thần kinh của mình. Dường như rượu hơi trào ngược một chút tôi lấy khăn giấy lau đi vết rượu còn dính trên miệng mình, rồi giả vờ như không có chuyện gì tôi chỉnh lại giọng nói và trả lời.

"Khoảng một, ba tháng trước. Nhưng thay vì nói là hẹn hò thì chắc là bảo tìm hiểu qua qua thì hợp hơn...còn cậu thì sao?"

"Thế à. Tôi thì từ sau cấp 3 xong cũng không hẹn hò nữa. Chắc chỉ là chuyện tình bọ xít thôi, chẳng có gì đặc biệt cả... tôi cũng không có ký ức gì về hồi đó nhiều quá."

 Còn đối với cô gái đó có lẽ là ký ức mà sẽ ghi nhớ cả đời. Càng tìm hiểu về cậu ta thì có lẽ cậu ấy cũng là một kẻ có nhiều tội.

"Thế hả...hừm, có vẻ là thời gian hẹn hò cũng ngắn. Đúng là cũng không có gì quá đặc biệt."

"Bọn tôi hẹn hò được khoảng một năm. Thời điểm đó thì cũng chỉ là mập mờ, nên hầu như không gặp nhau mấy."

Sau khi nghe cậu ấy nói như vậy trong đầu tôi nảy sinh rất nhiều điều tò mò. Cậu ấy bảo là hầu như không gặp nhau với cả không có gì đặc biệt...Lẽ nào, Go Jeong Won cũng chưa từng làm chuyện ấy chứ? Có lẽ là do cậu ta cũng kén chọn nên chọn đối tượng trải nghiệm đầu tiên của mình một cách kỹ lưỡng.

"Lần đầu tiên của tôi là vào năm lớp 10 cùng với bạn gái, haha"

Chủ đề này là một chủ đề mà tôi luôn né tránh trừ những trường hợp mà tôi không thể tránh khỏi sự thảo luận về nó, nhưng lần này tôi quyết định thả mồi trước. Tất nhiên là vì tôi không có kinh nghiệm gì về nói nên mới phải nói dối.

"....Nói ra thì có hơi, xấu hổ đấy."

Lẽ nào. Cổ họng tôi dần trở nên khát khô khi nghĩ rằng mình đang tiến tới gần với câu trả lời.

"Này đều là đàn ông con trai với nhau cả mà. Lần đầu tiên của cậu là lúc nào?"

Không, dự định làm điều đó lần đầu tiên là vào khi nào mới đúng.

"Cái đó...là vào năm cấp hai....chắc là tầm gần cuối năm nhất."

(Trans: Đoạn này là tầm cuối năm lớp 7 nhé. Vì bên hàn tiểu học thì tới lớp 6 nên cấp hai bắt đầu từ lớp 7.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro