Chương 1: Chợt nhận ra tớ rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tình yêu chính là sự khởi đầu của đau khổ.....
Tôi là Hạ Chi Thanh- một cậu con trai 17 tuổi đã mắc phải sai lầm lớn nhất mà tôi không thể tưởng tượng được: YÊU MỘT THẰNG CON TRAI
Phải, người con trai làm tôi rung động là Lưu Vũ- cậu bạn cùng lớp của tôi.
Tôi đã từng phủ nhận rất nhiều lần rằng bản thân mình thích người cùng giới.....Nhưng chỉ khi ở bên cậu ấy, tôi mới cảm thấy cuộc sống ấm áp này........
Lưu Vũ và tôi là những người bạn học khá thân với nhau! Cậu ấy cười rất đẹp, chơi thể thao rất giỏi! Còn tôi luôn là cổ động viên nhiệt tình nhất của cậu ấy, luôn theo dõi từng trận đấu bóng rổ của cậu, chuẩn bị nước cho cậu,.... tôi cứ nghĩ những điều tôi làm cũng giống như sự quan tâm giữa những thằng con trai với nhau! Nhưng.....
Trong một trận đấu bóng rổ, có người đã hỏi tôi:
" Này Chi Thanh! Mày thích Lưu Vũ à?"
" Mày nói gì vậy?" Mặt tôi đỏ ửng lên khi nghe câu nói này từ Triết Minh.
" Chứ sao mày cứ đi theo chăm sóc nó như một đứa con gái vậy?"
" Thì tao....tao...." Tôi đang ấp úng không biết nói như thế nào thì đằng sau có một giọng nói:
" Bởi vì tao với nó là bạn thân!"
Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Lưu Vũ! Tụi mình.....là bạn thân sao? Lưu Vũ luôn luôn là tâm điểm của lớp, của đội bóng....cậu ấy rất nổi tiếng! Còn tôi, chỉ là một thằng nhút nhát, ốm yếu, sống khép kín. Có lẽ vì khác nhau nhiều như vậy nên tôi không nghĩ rằng có 1 ngày, tôi và cậu ấy có thể là bạn thân.
.........
" Ây Lưu Vũ chiều nay đi ăn chung hong mày?"
" Ừ cũng được! Chi Thanh, cậu đi chung không?"
Khi nghe được lời mời từ Lưu Vũ, tôi đã cảm thấy rất vui, cậu ấy nhớ đến tôi.....bất giác tôi cảm thấy lòng ngực mình đập rất nhanh....
" À...à....mình đi cùng được sao?"
" Đi thôi! Nhanh lên Chi Thanh! Cậu mà chậm qúa thì mình sẽ bỏ cậu lại đấy!" Lưu Vũ quay lại nói với tôi. Gương mặt cậu ấy....đang cười....Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến nụ cười cậu ấy tỏa sáng.
Lưu Vũ, cậu thật đẹp!
Kể từ sau những lần đi ăn chung với nhau, đi học cùng nhau, đi đến các trận đấu bóng rổ cùng nhau....Tôi cảm thấy cuộc sống này dần có ý nghĩa hơn.
Ba mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ tôi đã sống nhờ nhà của dì. Dì rất thương tôi, nhưng dì cũng có cuộc sống riêng của dì. Năm tôi 10 tuổi, dì lên xe hoa với một người đàn ông hơn dì 12 tuổi, cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi. Dượng của tôi là một người rất hung dữ, ông ta ghét tôi bởi vì tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu. Ông ta bắt tôi làm việc nhà, nấu ăn, giặt đồ,..nếu làm trái lời thì ông ta sẽ cho tôi ăn đập. Đó là lí do người tôi đầy những vết bầm tím, lúc nào tôi cũng phải mặc áo dài để che. Nhưng bây giờ, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa! Lưu Vũ sẽ ở bên cạnh tôi, tôi tin chắc là vậy.....
" Lưu Vũ ơi!"
" Lưu Vũ cậu có mệt không?"
" Lưu Vũ mình chở cậu về nhá!"
Lưu Vũ.....Lưu Vũ....Lưu Vũ.....
Không biết từ lúc nào, trong đầu tôi luôn hiện hữu hình bóng của cậu ấy, kể cả khi ăn cơm, khi học bài, khi tắm hay thậm chí khi đi ngủ!
Điên mất thôi!!!
" Hôm nay lớp vắng 1: Lưu Vũ."
" À...lớp trưởng ơi! Sao Lưu Vũ lại xin nghỉ vậy?" Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nghỉ học nên rất lo lắng.
" Hả? À cậu ấy báo ốm á! Chắc là bị cảm hay sốt rồi!"
" Vậy sao...Cám ơn cậu!"
Bị bệnh sao? Lưu Vũ cậu ấy khỏe mạnh lắm mà? Sao lại bị bệnh??....Hàng tá những câu hỏi liên quan đến cậu ấy khiến tôi cả ngày không yên. Tôi quyết đinh mua thuốc và cháo đến thăm cậu ấy.
Nhà Lưu Vũ rất to. Tôi đứng trước cửa có chút ngại nên mãi một lúc sau mới dám ấn chuông gọi.
" Xin hỏi là ai vậy ạ?". Là giọng của một người con gái.
" À dạ em là Chi Thanh bạn của Lưu Vũ. Em đến thăm cậu ấy ạ!"
" Em đợi một lát nhé!"
Sau đó, cánh cổng lớn nhà cậu ấy mở ra! Chị người làm vui vẻ dẫn tôi vào trong. Lưu Vũ à, nhà cậu giàu thật đấy!!! Chị dẫn tôi lên lầu 2, đứng trước một căn phòng cửa làm bằng gỗ. Chị ấy bảo đấy là phòng của Lưu Vũ.
Cốc....cốc....cốc..... Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi quyết định gõ cửa. Dù gì cũng tới rồi, phải xem tình hình cậu ấy ra sao đã!
Cạch....
" Chi Thanh....khụ...khụ....cậu làm gì ở đây thế?"
" Mình đến thăm cậu! Cậu bị cảm nặng lắm sao?"
" À....mình....không sao! Cậu mau vào đi!"
Tôi theo Lưu Vũ vào trong. Nhìn cậu ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh, gương mặt đỏ bừng, tim tôi thắt lại......
Tôi không nghĩ có một ngày tôi lại thấy đau lòng vì một người khác, càng không nghĩ người đó là cậu.....
Lưu Vũ, có lẽ mình thật sư đã....thích cậu mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam